Ngọc Y Thần trầm mặc nhìn những sự việc diễn ra xung quanh, này đời trước liền không có như vậy những điều này.
Phải chăng này thật sự vì nàng trọng sinh mà thay đổi.
Phải chăng nàng sẽ không bị đời trước tâm loạn, phải chăng này sư môn...!
Không! Những chuyện đó sẽ không xảy ra.
Nàng cuối cùng cũng sẽ bị độc dược điều khiển, nàng cuối cùng cũng sẽ bị sư môn ép đến chết.
Này hết thảy người đều đối nàng giả tạo.
Lâm Minh Nguyệt từ xa nhìn đến vẻ mặt tuy điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại mang vẻ thống khổ liền đau lòng.
Nàng ấy vì sao phải thống khổ như vậy? Không phải lúc này là khoảng thời gian hạnh phúc của nàng ấy hay sao?
.......!
Giảng xong này bài, các đệ tử đều trở về chỗ của mình mà tiếp tục tu luyện.
Ngọc Y Thần cũng trở về điện Thanh Trì, theo sau còn có Lâm Minh Nguyệt đi phía sau.
Vừa về đến điện liền thấy được người mà Ngọc Y Thần hận nhất.
Thái tử Ma giới Sở Du Minh.
< Y Thần nàng về đến rồi >
Sở Du Minh nhìn nàng về đến liền mặt mày vui vẻ đi đến đón Ngọc Y Thần.
Mà này trong mắt Lâm Minh Nguyệt thật sự là gai mắt.
Ngọc Y Thần dâng lên sát khí, đem Băng Sương rút ra chĩa vào mặt hắn, gằn giọng
< Mau cút >
< Y Thần, nàng cũng không cần như vậy đối xử với ta chứ.
Nàng nhìn xem ta có mang ít quà cho nàng đây này > Sở Du Minh lấy ra vài món trang sức đưa đến cho Ngọc Y Thần, này trang sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-phu-la-long-ta-nhat-sung/1008402/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.