Xem thư cũng liền xem đến chiều tà, Lâm Minh Nguyệt giật mình nhìn sắc trời.
< Đã trễ thế này rồi à.
Phải mau làm cơm mới được >
Lâm Minh Nguyệt chạy đến bếp để làm cơm, vừa vào liền muốn cảm thán.
Thiên a, như thế nào nhà bếp liền một mảng lộn xộn thế này.
Nàng nhớ lại khi trước chưa từng thấy qua Ngọc Y Thần dùng cơm bao giờ liền thở dài.
< Thảo nào nàng ấy gầy đến như vậy >
Xắn lên tay áo, đem phòng bếp dọn dẹp đến sạch sẽ.
Nhìn gọn gàng ngăn nắp, nàng gật đầu hài lòng bắt tay vào nấu cơm.
Nhớ khi trước những lúc tổ chức tiệc ở Thiên Quang môn hoặc ra ngoài tham dự Ngọc Y Thần đều ăn đồ rất thanh đạm.
Sẵn có củ sen cùng một ít thịt, nàng sẽ làm canh sườn củ sen cho nàng ấy.
Kèm theo một phần cải xào cùng thịt chua ngọt.
.........!
Ngọc Y Thần trong phòng tu luyện đồng thời tìm cách ngăn cho độc dược tái phát, được một thời gian liền mở mắt ra.
Thấy ánh nắng đã tắt liền đoán trời đã tối rồi mà bên ngoài cũng thật yên tĩnh.
Này Lâm Minh Nguyệt vẫn còn bên ngoài tu luyện?
Nàng nghĩ liền xuống giường, muốn đến mở cửa xem bên ngoài thế nào.
Nào ngờ đi được vài bước thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
< Việc gì >
< Sư phụ ta có làm cơm cho người >
Làm cơm? Nàng cũng không có ý định ăn cơm, đã là người tu tiên đến cảnh giới cao không cần ăn uống.
< Ta không cần ăn cơm >
Lâm Minh Nguyệt liền biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-phu-la-long-ta-nhat-sung/1008403/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.