11
Sau lần rèn luyện mạo hiểm này, Ôn Giang Thu đã có một thanh kiếm mới, cũng là thanh kiếm trảm thần diệt ma kiếm ‘Xá Thiên’ trong nguyên tác.
Mặc dù đã có thanh kiếm mới uy phong lẫm liệt, nhưng cậu ấy vẫn mang thanh kiếm đã gãy bên người.
Cũng dễ hiểu, đấy là thanh kiếm đầu tiên của cậu ấy, có tình cảm đặc biệt với nó thì cũng không có gì là lạ cả.
Tính cách của cậu ấy cũng trở nên trầm tĩnh và lạnh lùng hơn trước nhiều, vài năm nữa cậu ấy sẽ thể hiện mặt hắc ám của mình, làm người ta thấy đã khiếp sợ.
Đặc biệt khi cậu ấy rũ mắt khẽ cười:
“Rèn luyện ở Hồn thú sơn là do thực lực của đệ tử còn non kém, không liên quan đến chuyện của chưởng môn.”
Lời này vừa nói ra, các đệ tử ở phía dưới tức giận phẫn nộ- từ lâu Ôn Giang Thu mơ hồ đã trở thành đầu lĩnh của bọn họ, có tiếng nói, danh vọng nhất định.
Nguyên Sương nghe thấy cậu ấy không gọi mình là ‘sư phụ’, vẻ mặt không thay đổi, lạnh lùng như băng tuyết:
“Là do bổ toạ đã sơ sẩy. Tự mình lãnh phạt.”
Lần rèn luyện trước làm cho không ít đệ tử bỏ mạng, vốn nên là Nguyên Sương tự mình dẫn đầu.
Nhưng đến đến lúc tiến hành, hắn lại rời đi, lúc này bi kịch mới xảy ra.
Trách nhiệm này chắc chắn không thể thoái thác.
“Chưởng môn, ngài rõ ràng trở về là để đối đầu với gian tế đến từ Ma giới! Không phải là do người dốc toàn lực bảo vệ, e rằng ngọn núi này đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-phu-man-muc-son-ha-y-cuu/1575589/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.