6
Tôi đau đầu quá!
Dựa theo tiến độ như thế này, tôi còn chưa dạy học xong cho cậu ấy thì trận quyết chiến tiên- ma đã diễn ra mất rồi!
Tôi nhíu mày nghĩ thầm: Nếu thật sự không được nữa thì tôi đánh ngất tên oắt con này, ném đến Vạn Kiếm tông cho rồi, vậy có được không?
Trong nguyên tác, Vạn Kiếm tông là là môn phái tu tiên đứng đầu, trang bị đầy đủ linh thạch.
Chuyên cấp máu cho Ôn Giang Thu vượt ải.
Nếu không tôi thực sự không nghĩ ra lý do để cậu ta tự nguyện đến Tiên giới.
Bây giờ chưa sờ được đầu mối nào, tôi chỉ có thể vừa nuôi dưỡng tên oắt này và vừa gây dựng sự nghiệp vậy.
Gần đây, khả năng học tập của Ôn Giang Thư tuột dốc thảm hại, tôi dở khóc dở cười mà sửa lại cho cậu ấy những lỗi sai:
“Chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại lơ đãng rồi?”
Cậu ấy thận trọng trả lời:
“Có lẽ….Là do đệ tử ngu dốt.”
Tôi thấy cậu ấy căng thẳng cắn môi dưới, trong lòng liền mềm nhũn, quay người nói:
“Lại đây ngồi, hôm nay không dạy kiếm pháp Chiết Sương nữa, chúng ta hôm nay học phân biệt các môn phái trong giới Tu Tiên.
Tôi ngồi ở trên đài sen hồng, bên cạnh là bồ đoàn*, Ôn Giang Thu cũng kính cúi đầu, ngồi quỳ bên cạnh tôi.
Từ góc độ này nhìn lại, lông mi của cậu ấy như dính sương mai mờ mịt, trong đôi mắt trong suốt tràn đầy kính trọng và ngưỡng mộ, tôi khẽ cười:
“Đừng căng thẳng, sư phụ không phải người hung dữ. Chỉ là thân thể của ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-phu-man-muc-son-ha-y-cuu/1575591/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.