Gió thu lạnh rung, trong sân một căn nhà nhỏ hai tần kiểu Châu Âu, năm tên ăn mặc du côn, cả đám vây quanh một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi năm mươi tuổi đang mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn, trên gương mặt mang theo vài phần chính nghĩa và trí thức.
“Ông già, mau giao con bé đó ra.” Năm ngươi đàn ông đứng ở trong sân, mang trên mặt vài phần tàn nhẫn——
“Hừ, tao sẽ không nói cho tụi bây biết con bé đang ở đâu!” Nét mặt người đàn ông trung niên quật cường, tràn đầy bất mãn và chán ghét đám người kia.
“Tụi này thấy ông rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt rồi.” Ra hiệu bằng ánh mắt, hai gã du côn đã vọt vào trong phòng. Ba kẻ còn lại vây quanh người đàn ông trung niên.
“Chẳng lẽ giữa ban ngày ban mặt tui bây dám xông vào nhà dân sao?” Người đang ông trung niên thét lớn trong cơn giận dữ.
“Hừ, xông vào nhà dân thì như thế nào? Con gái của ông được lão đại của tụi tao coi trọng là phúc của nó. Đừng rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt.” Tên cầm đầu cất tiếng mỉa mai lão già ngu dốt. Từng tuổi như vậy mà chỉ là một đống thịt! Không để cho ông ta nếm mùi đau khổ, thì ông ta không biết lợi hại mà!
“Báo cáo lão đại, chẳng kiếm được gì hết.” Hai gã du côn từ trong phòng đi ra.
“Không kiếm được, tao không sợ đốt nơi này.” Tên cầm đầu cười gian, “Cột lão già này vào cái cây lớn đằng kia, tao muốn xem xem con gái của ông ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-phu-nhu-phu/2651909/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.