Năm tên côn đồ đều dừng bước chân, phòng bị nhìn thấy Hoa Tiểu Nhã, cô gái này sao lại có nét mặt khiến người ta khiếp đảm đến như vậy?
Tên cầm đầu cười lạnh, “Như thế nào, cô muốn làm gì?”
Trò cười! Hoa Tiểu Nhã đột nhiên tao nhã nở nụ cười, “Các vị đại ca, có phải các người hỏi sai đối tượng rồi không? Có lẽ tôi mới là người hỏi các người chăng?” Đám du côn này đúng là vô tích sự, thế nhưng lại hỏi mình muốn làm gì! Có phải đầu bọn chúng chứa đầy đậu hủ hay không?
Đúng vậy! Tên cầm đầu và bọn còn lại nhìn nhau, sau đó, chính nghĩa nói, “Cô, lập tức đi theo chúng ta gặp lão Đại, bằng không, hừ hừ, cẩn thận chúng ta sẽ thiêu cháy hết nhà cô lẫn lão già thối kia!” Được rồi, trong tay hắn có con tin, không nên sợ một cô gái trói gà không chặt!
“Phải không?” Khóe môi xinh xắn, mắt mang ý cười, không có một chút sợ hãi, ngược lại cười khẽ hỏi lại.”Tôi thật sự muốn xem, các người có lá gan đó hay không!”
“Đại ca, dù sao đó cũng là một cô gái, chúng ta bắt lấy cô ta là được! Tại sao có thể sợ cô ta chứ?” Rốt cuộc cũng có một tên đàn em lấy hết dũng khí nói. Mọi người còn muốn trở về báo cáo kết quả công tác, nếu lão Đại biết năm thằng đàn ông mà chẳng đối phó nỗi một đứa con gái, vậy lúc đó nhóm hắn cũng chẳng hay ho gì?
“Đúng vậy, đại ca.” Một tên đàn em cũng phụ họa.
“Được!” Rốt cuộc tên cầm đầu gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-phu-nhu-phu/2651910/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.