“Bà chủ, không xong rồi! Tiểu thư bị ngã xuống hồ nước phía sau, lúc được người cứu lên thì đã hấp hối rồi!” Tiểu nhị trong tửu lâu chạy như bay vào, la lớn về phía Hoa Tam Nương.
Tay Hoa Tam Nương đang gẩy bàn tính vàng, bộ dáng thùy mị trên mặt mang theo vài phần ngẩn ra, chờ đến khi lấy lại tinh thần, tay run run, cơ hồ lảo đảo, lui về phía sau vài bước, “Ở…ở đâu?”
“Đã được Phùng thúc thúc ôm đến sương phòng phía sau rồi!” Tiểu nhị vội vàng trả lời.
“Mau mời đại phu!” Hoa Tam Nương nói rồi, chạy ngay tới hậu viện ——
“Phu nhân.” Phùng Viễn cúi đầu, một thân y phục đã ướt đẫm.
“Phùng Viễn, Tiểu Nhã sao rồi?” Hoa Tam Nương nhìn Hoa Tiểu Nhã nằm trên giường sắc mặt tái nhợt vẫn còn hôn mê, giọng nói run rẩy hỏi.
“Vẫn còn hôn mê, đã mời đại phu rồi.” Phùng Viễn thở dài, “Trước tiên phu nhân không nên gấp gáp! Chờ đại phu đến đây xem sao đã.”
“Tiểu Nhã, con nhất định phải mau mau tỉnh lại a!” Hoa Tam Nương nhẹ nhàng lau nước mắt, nhìn Hoa Tiểu Nhã hôn mê mà cúi đầu khóc.
Từ khi đưa Hoa Tiểu Nhã về đây đến nay, hai mẹ con đều sống nương tựa lẫn nhau.
Tuy rằng, tiểu nha đầu này là một đứa ngốc, nhưng nhiều năm như vậy, từ lâu đã có tình cảm.
Hiện giờ, nhìn nàng hôn mê, lòng bà lo lắng cùng khó chịu.
“Phu nhân, đại phu đến rồi!” Phùng Viễn trên dưới bốn mươi tuổi, vẫn hầu hạ bên cạnh Hoa Tam Nương, trầm ổn, giỏi giang, trung thành.
Hoa Tam Nương vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-phu-nhu-phu/2651912/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.