Bà chủ, thiên, thiên, thiên sư ——”
“Thi cái gì mà thi, đừng ồn ào, Tiểu Nhã còn chưa có tỉnh ——” Hoa Tam Nương ngồi bên giường Hoa Tiểu Nhã, vành mắt đỏ hoe, chống nạnh mắng tiểu nhị lỗ lỗ mãng mãng kia.
Tiểu nhị cúi đầu, theo sau hắn còn có một nam tử ——
Nam tử một thân bạch y, đeo mặt nạ che đi phân nửa dung mạo, đôi mắt sáng ngời, tựa hồ mang vẻ lạnh lùng lại cao cao tại thượng của thần tiên.
Hoa Tam Nương si ngốc nhìn chằm chằm nam tử, lắp bắp nửa ngày không nói nổi một câu đầy đủ, “Thiên, thiên, thiên sư ——”
Bạch Trì Hữu gật gật đầu, “Muốn cứu mạng nàng, trước tiên các ngươi ra ngoài đi.”
Hoa Tam Nương liền cả kinh, trời ạ! Hôm nay thiên sư tự mình tới cứu Tiểu Nhã sao? Con gái nhà ta đã tích đức mấy đời đây? Vậy mà có thể được thiên sư cứu mạng!
Trên khắp đại lục, nếu nói thiên sư tôn quý thứ hai, hoàng thượng của các nước kia cũng không dám nói thứ nhất!
Đầu tiên là Hách Liên Quốc, sau là Tề Mộng Quốc, cuối cùng là Bắc Long Quốc, có vị hoàng thượng nào không coi trọng thiên sư? Thậm chí còn nói gì nghe nấy?
Bốn phương đại lục yêu ma quỷ quái hoành hành, đều nhờ thiên sư, mỗi năm gia cố kết giới, khiến yêu tộc không thể xâm lấn đại lục, dân chúng được an ổn, đều là công của thiên sư!
Hoàng thượng Hách Liên Quốc, Hách Liên Thanh Phong, thân thể vốn vô cùng khỏe.
Bởi vì Hách Liên Kình Thiên sinh ra đã không có chút khí lực, thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-phu-nhu-phu/2651913/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.