Trên mặt Hách Liên Kình Thiên lộ vẻ thất vọng sâu sắc, “Nhưng mà, ngày đó ——”
Bạch Trì Hữu bưng chén rượu nhấp một ngụm, rồi lạnh lùng đặt chén rượu xuống.
Hách Liên Diệu Sở lập tức kéo Hách Liên Kình Thiên, lúc này mới nói, “Thiên sư đại nhân xin đừng trách, chỉ là hoàng nhi nhà ta đối với Hoa cô nương nhớ mãi không quên mà thôi ——”
Nói đến đó, ông cũng không dám giấu diếm điều gì, huống chi, hoàng nhi của ông, ông biết, mặc dù là người dịu dàng lương thiện, có tri thức hiểu lễ nghĩa, nhưng mà, có lúc lại chỉ là bị thịt.
“Về sau bỏ ý nghĩ này đi.” Thiên sư chỉ hờ hững nói một câu, trực tiếp dập tắt hi vọng của người khác.
Hách Liên Kình Thiên dường như cũng hiểu, Thiên sư vốn không đồng ý! Trên gương mặt, tất cả đều là đau buồn lẫn bi thương.
“Nhị hoàng tử đến ——” Một tiếng thông báo, Hách Liên Kình Thương sải bước tiến vào.
Hắn vẫn mặc y phục màu đen như trước, hình như, hắn thích màu đen ——
“Nhi thần tham kiến phụ hoàng, phụ hoàng vạn thọ vô cương.” Hách Liên Kình Thương chắp tay hành lễ với Hách Liên Diệu Sở.
Gương mặt của Hách Liên Diệu Sở lạnh lùng, nhìn Hách Liên Kình Thương, oán khí trong lòng cũng tỏa ra đến bên cạnh hắn, càng nhìn hắn càng thấy không vừa mắt, “Thế nào, đại ca ngươi lấy vợ, ngươi không nên mặc toàn thân áo đen thế kia chứ? Ngươi cố tình muốn ta tức chết, nguyền rủa đại ca ngươi hả?”
Sắc mặt Hách Liên Kình Thương cũng không đổi, chỉ cung tay cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-phu-nhu-phu/2651966/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.