Ánh mặt trời chiếu vào trong phòng, tiếng gõ cửa ầm ầm cắt đứt giấc ngủ của Hoa Tiểu Nhã, nàng mở mắt, “Ai thế ——”
Sau đó, thím Trương đi tới, cười cười, bưng vào một chậu nước, “Mang nước rửa mặt tới cho tiểu thư, vì công tử tới, nên tôi mới đến gọi tiểu thư.”
Hoa Tiểu Nhã nghĩ mình đang trần truồng như vậy, vội vàng đắp kín chăn, nhưng, nhưng lại phát hiện, y phục của mình đã mặc xong từ lúc nào không hay! Nghĩ tới Bạch Trì Hữu, nàng vội vàng quay đầu nhìn lại, không thấy Bạch Trì Hữu, thay vào đó là Bạch hồ gục bên cạnh nàng.
Chẳng lẽ, tối hôm qua nằm mơ?
Hoa Tiểu Nhã khẽ nhíu mày, không khẳng định cho lắm!
“Tiểu thư?” Thím Trương thấy vẻ mặt nàng âm trầm xa cách, thử gọi nàng.
Hoa Tiểu Nhã vội vàng cười cười, “Làm phiền thím Trương, ta dậy ngay đây.”
“Được.” Thím Trương vui vẻ lui xuống.
Rửa mặt xong, phát hiện Bạch hồ trên giường vẫn nhắm mắt như trước, hình như đang ngủ say.
Hoa Tiểu Nhã lắc đầu, đi ra ngoài ——
Rau cháo đạm bạc, Đông Lạc ngồi ở bàn đá đợi nàng dùng bữa sáng, thấy mắt của nàng thâm quầng, lúc này mới quan tâm hỏi, “Sao thế, Tiểu Nhã, nàng ngủ không ngon sao?”
Hoa Tiểu Nhã đảo mắt, thẹn thùng cười một tiếng, “Không có chuyện gì, có thể là do đổi nơi ngủ thôi!”
“Sao môi nàng lại hơi sưng lên thế kia?” Đông Lạc kinh ngạc chỉ chỉ môi của nàng.
Hoa Tiểu Nhã hơi đỏ mặt, không, không phải chứ? Nói cách khác, tối hôm qua không phải là mơ? Mà là mình thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-phu-nhu-phu/2652008/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.