Nằm ngã trên mặt đất, hắn có chút xấu hổ, hắn lại bị nữ nhân đẩy ngã!
Những nữ nhân khác đều hận không thể có được hắn, nữ nhân….
Khóe miệng Hoa Tiểu Nhã co lại, liền nhanh chóng đỡ lấy hắn: “Đông Lạc, huynh…huynh có sao không? Ta… ta không phải cố ý đâu!”
Nàng thật sự không phải cố ý, đây chỉ là phản xạ tự nhiên mà thôi.
Nàng cũng không biết vì sao, nàng lại có phản ứng như vậy. Hơn nữa, thân thể nàng vốn ….
Mỗi lần sư phụ Bạch Trì Hữu đùa giỡn nàng, nàng đều bất lực, bị người ta ăn sạch sẽ, mỗi lần đều quên phản kháng.
Mà gặp Đông Lạc thì không giống vậy.
Chỉ sợ chính nàng cũng không biết vì nguyên nhân gì.
Chỉ có điều, nàng rút ra được kết luận, đầu óc nàng có vấn đề!
Nàng không dám đẩy ngã sư phụ, dựa vào bụng dạ hẹp hòi của hắn mà nói, đẩy ngã hắn, hắn tuyệt đối sẽ lấy mạng nàng đó!
Chỉ sợ là không chỉ lấy mạng, mà hắn còn khiến nàng sống không bằng chết
Đông Lạc sợ mất mặt nên không dám nói mình bị làm sao. Hắn chỉ lắc đầu “Không có việc gì”.
Chỉ là, hai người đều rất xấu hổ.
“Chuyện này….”
“Ta…”
“Huynh nói trước đi….” Cả hai người cùng đồng thanh.
Xấu hổ cười cười, hai người đồng thời im miệng.
“Nàng không đi cùng con hồ ly kia sao?” Đông Lạc tìm được chủ đề, liền vội vàng hỏi. Nhưng mà, cái con hồ ly kia cũng không tệ, nếu không, hắn nghĩ tới hành động bảo vệ chủ của con hồ ly kia, nếu như theo lời hồ ly kia nói…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-phu-nhu-phu/2652009/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.