Đôi mắt Bạch Trì Hữu sáng ngời, “Hoa Trung Vĩ, có phải ngươi có thể nhìn ra hay không? Mau cho Nhã Nhã xem một chút!”
Hoa Trung Vĩ gật đầu, vận dụng công pháp, khóa chặt Hoa Tiểu Nhã lại, gần giống với… công hiệu của kính chiếu yêu ——
Y nhìn một hồi lâu, nhíu mày, “Kì lạ!”
“Sao vậy?” Bạch Trì Hữu và Hoa Tiểu Nhã cùng kêu lên.
“Tiểu Nhã cô nương… so với người khác thì nhiều hơn một hồn một phách!”
“Cái gì?” Hoa Tiểu Nhã kinh ngạc hô lên.
“Xảy ra chuyện gì?” Bạch Trì Hữu lại tò mò hỏi.
“Trên người nàng có một hồn một phách đúng là chuyển thế của Mai Hoa tiên tử, không sai, nhưng mà, ba hồn bảy vía còn lại thì không phải là Mai Hoa tiên tử, làm sao có thể có nhiều hồn phách như vậy được nhỉ?” Hoa Trung Vĩ nhỏ giọng nói đến đây, cơ hồ có chút không thể bình tĩnh được!
Y sống lâu như vậy, thật đúng là chưa từng thấy loại hình thế này!
Bạch Trì Hữu khẽ nhíu mày, nhìn về phía Hoa Tiểu Nhã. Trước kia khi hắn vừa cứu nàng đã phát hiện, hồn phách của nàng tựa hồ bất hòa, có điều hắn cũng không để ý lắm, bởi vì trên người nàng cũng không phát hiện yêu khí.
“Chuyện đó… sư phụ, đại ca, ta muốn nói chuyện riêng với hai người một chút.” Hoa Tiểu Nhã thấy hai người cũng rất tò mò, rốt cuộc, không nhịn được muốn kể sự thật. Nàng cảm thấy tin tưởng sư phụ, sư phụ nhất định sẽ không vì mình là người xuyên không sống lại mà khinh thị mình.
Ba người cuối cùng đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-phu-nhu-phu/2652024/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.