“Ừm?” Bạch Trì Hữu nhéo khuôn mặt tròn xoe của nàng, “Vậy chúng ta đi nói xin lỗi được không?”
“Được.” Hoa Tiểu Nhã vui vẻ gật đầu, đi giày vào, rửa mặt rồi cùng Bạch Trì Hữu đi ra.
Thấy hai người sóng vai bước ra ngoài, đôi mắt Hoa Trung Vĩ ánh lên vẻ hứng thú, còn sắc mặt Mai Hoa tiên tử luôn luôn trắng bệch. Về phần Ngọc Nhi, thật là vẻ mặt tức xì khói.
Dĩ nhiên, Mai Hoa tiên tử nhìn hai người đi ra từ một căn phòng, cô nam quả nữ ở chung một phòng, nàng ta có thể dễ chịu được sao? Quả thực như bị lăng trì vậy.
“Ta tên là Hoa Tiểu Nhã.” Hoa Tiểu Nhã đi lên trước, vươn tay muốn bắt tay, kết quả bị Bạch Trì Hữu ung dung thản nhiên kéo lại. Hoa Tiểu Nhã quýnh lên, làm động tác ôm quyền.
Hoa Trung Vĩ gật đầu, mang theo vẻ mặt tươi cười cùng vẻ yêu chiều khó hiểu, “Ta tên là Hoa Trung Vĩ, xem ra, nàng cũng họ Hoa, chúng ta mấy trăm năm trước có thể cùng một nhà đó!”
“Có thể cùng một nhà với ân nhân, ta đây rất vui nha.” Hoa Tiểu Nhã gật đầu, lộ vẻ nghịch ngợm.
“Khụ khụ.” Bạch Trì Hữu ho nhẹ hai tiếng, sao hai người này gặp nhau mới ba câu mà đã biến thành người một nhà rồi? Vậy mình thì sao đây?
Hưm, sư phụ ho cái gì? Hoa Tiểu Nhã không giải thích được, đột nhiên sực nhớ ra, “Ta và sư phụ ta tới nói xin lỗi, tiếp đãi ân nhân không chu đáo, xin ngài đừng trách nhé!”
“Nếu như không chê, ta gọi nàng là Tiểu Nhã,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-phu-nhu-phu/2652023/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.