Không bao lâu sau, sắc mặt Hoa Tiểu Nhã cũng vì uống rượu mà ửng đỏ!
Còn trên mặt Hách Liên Kình Thương cũng đỏ bừng, không biết là say rượu hay vì say mỹ nhân.
Nhìn đôi mắt to tròn của nàng phủ một tầng men say, đôi môi đỏ mọng nhỏ nhắn hé mở rồi khép lại, trong y không biết từ đâu dâng lên một luồng khí nóng ran!
Hơn nữa, luồng khí nóng này mang theo nhiệt độ, xông thẳng lên đỉnh đầu.
Y… đột nhiên rất muốn có nàng.
Uống nước ực một cái, ngũ quan vốn lạnh như dao lúc này lại mềm mại, đỏ lên.
Thì ra y cũng có một loại ham muốn của thiếu niên.
Cũng có lúc muốn một nữ nhân, nghĩ đến cảnh tượng đó.
Bình thường, những nữ nhân trên giường kia, chỉ là giải quyết nhu cầu sinh lí, sau đó, cứ nghĩ đến chuyện lên giường, trong đầu y sẽ bất giác sinh ra một bóng ma tâm lý.
Là nàng ư?
Từ từ đến gần nàng, ngồi bên cạnh nàng, nhìn nàng nhếch môi, nhìn y mỉm cười ——
“Kình Thương, huynh nói xem, chúng ta có phải người đáng thương nhất không?!” Hoa Tiểu Nhã nói xong, nhìn Hách Liên Kình Thương ngồi trước mặt mình, không biết tại sao, nàng lại nghiêng đầu, tựa vào vai y.
Hách Liên Kình Thương cả người cứng đờ, mỹ nữ chủ động ngã vào lòng, đây là phúc phận trời ban sao.
Nàng, mùi hương thanh nhã trên người nàng khiến y gần như muốn mạnh mẽ đặt nàng dưới thân mà giày vò, cũng rất muốn nâng niu trên tay như vật trân bảo.
Đó là một cảm giác muốn giành lấy mãnh liệt trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-phu-nhu-phu/2652039/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.