Mà Hách Liên Kình Thương xui xẻo dường như đang co người lại, khóe môi hơi run run ——
“Đứa nhỏ này!” Khóe môi Hình Hỏa nhếch lên, chỉ thấy đôi đồng tử màu đỏ lúc này híp lại, “Thì ra là bị bỏ thuốc!”
Có điều, là ai đây? Đôi mắt Hình Hỏa chợt lóe sáng, nhưng ngay sau đó lại mỉm cười!
***
Nhìn Bạch Trì Hữu ôm chặt mình trong ngực, ý thức của Hoa Tiểu Nhã lại dần trở nên mơ hồ!
Nhưng mà nàng vẫn có một tia ý thức!
Tay nàng vuốt ve trên mặt Bạch Trì Hữu, khóe môi nhếch lên một nụ cười, dường như quyến rũ, dường như yêu nghiệt, “Kình Thương ——“
Lửa giận trên người Bạch Trì Hữu bốc lên ngùn ngụt! Bốn phía lạnh cóng tựa như đã kết thành băng, ngay cả Vũ Phượng cũng thiếu chút nữa té ngã luôn.
Hoa Tiểu Nhã cười, trong lòng nàng đã nguôi giận, nàng cố ý đó! Nàng phải cố ý. Báo thù!
Nàng muốn báo thù!
Nữ tử báo thù, nghĩa là dùng mọi thủ đoạn!
Là ai, bỏ rơi nàng, một tuần lễ không quay về chứ! Ngay cả đi đâu làm gì cũng không nói cho mình biết?
Là ai, nói cái gì mà thông báo thiên hạ, hắn không cưới nàng làm vợ nữa?
Hắn cho là nàng cần hắn sao? Muốn nam nhân, nàng giơ tay là có cả đống, tại sao nàng chỉ được rung động với một người, còn hắn lại có thể ra ngoài ngang ngược quan hệ thế nào cũng được?
Còn nàng phải mềm nhũn ôm lấy hắn gọi một tiếng sư phụ?
Cho nên, nàng nhất định phải khiến cho hắn khó chịu, tức giận! Để giải mối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-phu-nhu-phu/2652041/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.