Hoa Tiểu Nhã thấy thân thể mình giống như lúc bị trúng độc ngày hôm qua vậy ——
“Nhã Nhã, đừng rời xa ta.” Giọng nói như thì thầm, cũng trầm thấp cuốn hút.
Lần đầu tiên Hoa Tiểu Nhã phát hiện, sư phụ cường đại phúc hắc, dường như đang sợ hãi điều gì đó.
Đương nhiên hắn sẽ sợ, hơn nữa, hắn ôm eo mình, dùng giọng nói như của đứa trẻ nói câu ấy, khiến nàng đang mềm lòng lại càng rối tinh rối mù.
Lần đầu tiên nàng đáp lại, “Ưm.”
Giọng nói không lớn, nhưng đủ để hắn hài lòng.
Có nàng, vậy là tốt rồi. Chuyện lúc trước, hắn nguyện xem như chưa từng xảy ra.
Hai người đơn giản ôn tồn, Mai Hoa Cốc rốt cuộc đã hiện ra trước mắt hai người ——
Vũ Phượng bay vào rừng hoa mai, đáp xuống trước một nơi tựa như một cung điện thu nhỏ ——
Bạch Trì Hữu lấy truyền âm phù ra, ném vào trong ——
Chỉ chốc lát, đã có hai cô gái xinh đẹp, ăn mặc khá là hở hang tới đây nghênh đón, “Thần Quân mời vào trong, tiên tử nhà ta đang chờ ở rừng hoa mai ——“
Bạch Trì Hữu gật đầu, đi theo hai người vào Mai Hoa điện ——
Trong Mai Hoa Cốc khắp nơi đều là hoa mai, mà trong Mai Hoa điện, ngay trên tường cũng vẽ toàn hoa mai ——
Xuyên qua hành lang hoa mai thật dài, rốt cuộc sau bảy rẽ tám ngoặc, hai người nhìn thấy Mai Hoa tiên tử đang đứng trên một khoảng đất trống trong rừng hoa mai ——
Giờ phút này, nàng mặc áo trắng lay động lòng người, vừa trang nhã lại vừa phác họa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-phu-nhu-phu/2652058/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.