Mà Lôi Diệc Thương lại nổi giận, hét lên một tiếng, lấy ra một viên châu bích lục!
“Bạch Trì Hữu, ngươi chắc không muốn cả hồ tộc đều chôn cùng đâu nhỉ?”
Bạch hồ khẽ nheo mắt, ánh mắt nhìn Lôi Diệc Thương mang theo chút giễu cợt, “Lôi Diệc Thương, ngươi không phải là muốn cả Thiên giới chôn cùng chứ?”
Trái tim của chúng tiên nhảy lên một cái, đều nghĩ thầm trong lòng, hai người này quyết đấu tranh giành tình nhân, mình chẳng phải là pháo thí sao?
Cho nên, trong lúc nhất thời đều nhìn về Thiên đế.
Thiên đế cũng biết, tiếp tục náo loạn như vậy sẽ càng nghiêm trọng, rất có thể lưỡng bại câu thương!
Huống chi, người con dâu này bọn họ cũng không thích, cho nên liền ho nhẹ một tiếng, “Bạch Trì Hữu, không phải ngươi có một đồ đệ sao?”
“Chính là nàng.” Giọng Bạch Trì Hữu thanh lãnh vang lên.
Thiên đế chợt hiểu ra, “Thì ra là vậy, trẫm hiểu rồi!” Nhìn thoáng qua Lôi Diệc Thương, giọng trở nên mềm mỏng, “Diệc Thương, nữ nhân này vốn không xứng với con, chuyện này tạm thời chấm dứt ở đây! Đi tranh giành một nữ nhân với người khác, chẳng phải hạ thấp thân phận của con lắm sao?!”
Một câu nói rất đúng, đích thân ra mặt nhượng bộ, nhưng cũng cho thấy không phải ông sợ Bạch Trì Hữu, mà là nhìn không vừa mắt Hoa Trung Nguyệt.
Hoa Trung Nguyệt âm thầm vui mừng, thật tốt quá! Không cần gả cho nam nhân này nữa rồi.
Bạch Trì Hữu lạnh lùng quét qua mọi người một cái, nghênh ngang rời đi…
Dĩ nhiên, Lôi Diệc Thương phía sau híp híp mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-phu-nhu-phu/2652077/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.