“Đi đâu thế?” Hoa Trung Nguyệt chép miệng, nhìn cảnh tượng đang vội vã lướt qua.
Giờ phút này trời đã tối rồi!
Tới khi nhìn thấy cảnh tượng có chút quen thuộc, nàng sửng sốt.
Phía trước hiện ra một cây cầu, hôm nay là ngày mười lăm trăng tròn của Nhân giới.
Cầu hình vòm thoạt nhìn làm người ta có một cảm giác thần bí, mà Hoa Trung Nguyệt tựa hồ nhìn thấy một bóng người bên kia cầu.
Nam tử áo trắng tung bay, từ từ tiến lại đây. Nàng không bị khống chế, dần dần bước lên cây cầu hình vòm…
Nhịp tim chợt tăng lên, tựa hồ nàng nhìn thấy, bạch y nam tử đang ôm một nữ tử, giọng nói ôn nhu triền miên, hắn nói, “Nhã Nhã, thật ra thì… sư phụ cũng có thể như phu.”
Sau đó, nam tử cùng nữ tử thả hoa đăng.
Nàng cảm thấy mũi cay cay, nhưng nước mắt cứ vậy tuôn rơi.
Vừa ngẩng đầu, nàng nhìn thấy bóng người quen thuộc ấy đang đứng đối diện mình, giờ phút này đang nhìn mình thâm tình.
Gió mát, bạch y, mái tóc hắn đen như mực, tuấn mỹ, thanh lãnh, ngũ quan tuấn tú, tựa như hôm qua, tựa như đêm nay, sao hai người cảm thấy bên nhau không đủ.
Nàng cười, trong ánh mắt như nước của hắn, nàng nhìn thấy mình rơi lệ.
Sau đó, ôm lấy hông hắn, sà vào lòng hắn, “Sư phụ…”
Đầu tơ hồng này là của nàng, đầu tơ hồng kia là của hắn. Lần này, duyên phận tựa như gốc cây đời đời không giải thích được, không bao giờ… có thể chặt đứt được nữa.
Khóe môi Bạch Trì Hữu nhếch lên, ôm nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-phu-nhu-phu/2652078/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.