Bạch Trì Hữu cầm tay nàng, “Nhã Nhã, giao cho sư phụ xử lý.”
“Sư phụ.” Hoa Tiểu Nhã nhìn Bạch Trì Hữu rất chân thành, “Người hãy tin tưởng ta một lần, người phải nhớ kỹ những lời người vừa nói. Cho nên… người phải đồng ý với ta, không được nhúng tay vào, bảo vệ ca ca của ta.”
Bạch Trì Hữu bất đắc dĩ gật đầu.
Hoa Tiểu Nhã cười một tiếng, “Ngoan lắm.” Sau đó quay đầu, nhìn về phía Lôi Diệc Thương, “Ta đi với ngươi, ngươi hãy thả huynh ấy ra.”
Nói xong, sải bước đi về phía Lôi Diệc Thương.
Hoa Trung Vĩ không muốn muội muội của mình phải chịu oan ức, đương nhiên sẽ không để muội muội làm chuyện điên rồ, thừa dịp Lôi Diệc Thương buông mình ra, muốn một tay kéo Hoa Tiểu Nhã về.
Đáng tiếc, chỉ chậm mất một giây, Hoa Trung Vĩ nhìn về phía bụng của mình.
Mũi kiếm đâm vào bụng, Hoa Trung Vĩ cười cười, nhìn Hoa Tiểu Nhã, “Nguyệt Nguyệt, kiếp sau, chúng ta hãy làm… huynh muội.”
Kiếp sau làm huynh muội, Hoa Tiểu Nhã nhìn về phía Hoa Trung Vĩ đang ngã xuống, vành mắt đỏ hoe, nàng chỉ muốn cứu huynh ấy, tại sao…
Bạch Trì Hữu ôm lấy thân thể Hoa Trung Vĩ, Hoa Tiểu Nhã đã bị Lôi Diệc Thương giữ lấy rồi.
Lôi Diệc Thương cười ha hả một tiếng, “Nguyệt Nguyệt, thân thể này của nàng là thành quả của ta, nàng báo đáp ta như vậy sao?”
Trong mắt Hoa Tiểu Nhã mang vẻ đau đớn, nhìn về phía Bạch Trì Hữu, “Sư phụ, ta muốn Hoa ca ca.”
Sau khi Bạch Trì Hữu hiểu ý nàng, hơi kinh ngạc, cuối cùng bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-phu-nhu-phu/2652079/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.