Nói đến đây, Lâm Thanh Hiểu cẩn thận nhìn thoáng qua Bạch Trì Hữu.
Rốt cuộc Bạch Trì Hữu cũng quay đầu lại, nhìn thoáng qua Lâm Thanh Hiểu, “Vị phu nhân này…”
Khóe miệng Lâm Thanh Hiểu nhếch lên, vội vàng nói, “Bạch tiên sinh cứ gọi tôi là Thanh Hiểu là được rồi.”
Bạch Trì Hữu gật đầu, biết người ở đây cũng xưng hô với nhau như vậy, “Thanh Hiểu phu nhân, đầu tiên, cô ấy không phải con gái của ta, là đồ đệ của ta. Nhưng nếu như Nhã Nhã thích, hai người có thể đến thường xuyên.”
Hắn nói chuyện rất cứng nhắc, chẳng hiểu ôn nhu khiêm nhuận là gì cả.
Cũng đúng, hắn dù sao cũng chỉ là một con hồ ly sống ngàn năm, chính là hồ vương, đâu có hiểu thế nào là vui vẻ?
Nhiều năm như vậy, hắn có thể ở lại, chính là hi vọng nghĩ cách mang Hoa Tiểu Nhã đi. Nếu như hồn phách của nàng đầu thai ở nơi này, cũng chỉ có thể sống ở đây, mà hắn muốn đưa nàng đi, dường như còn phải nghĩ cách khác.
Lâm Hiểu Thanh đỏ mặt lên, bị những lời nói lạnh nhạt của hắn làm cho nghẹn lời, nhưng đối với một người con trai thoạt nhìn đã thanh nhã như thế, hắn vẫn đem đến cho người ta một sức hấp dẫn chí mạng.
Giống như cây anh túc vậy, muốn dựa vào gần, lại không dám tới gần.
Lâm Thanh Hiểu gật đầu, một hồi lâu sau mới nhả ra một chữ, “Được.”
Hoa Tiểu Nhã kéo tay Huy Huy hỏi, “Huy Huy, ba ba của cậu đâu?”
Khóe môi Huy Huy nhếch lên, lộ vẻ giảo hoạt, nhìn nụ cười trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-phu-nhu-phu/2652085/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.