“Anh nhìn kìa, Huy Huy và Nhã Nhã hình như chơi rất hợp nhau.” Lâm Thanh Hiểu trong khoảng thời gian này biết Hoa Tiểu Nhã không phải con gái anh, mà thật ra là đồ đệ, có chút giật mình, nhưng đây là chuyện riêng của người ta, hơn nữa Bạch Trì Hữu vốn như vậy, cô cũng không tiện hỏi, chỉ có thể giấu nghi hoặc trong lòng, coi đó là con gái nuôi của anh.
Mà trong mắt hắn, chỉ khi nhìn cô bé Hoa Tiểu Nhã kia mới ánh lên tia sáng.
“Ừm.” Bạch Trì Hữu gật đầu, “Trẻ con mà.”
“Anh xem, bọn chúng nhìn thật xứng đôi!” tìm đề tài để phá vỡ sự im lặng, che miệng cười một tiếng, “Đây nếu là cổ đại sẽ là thanh mai trúc mã, có thể hứa hôn, như vậy, sau này tôi và anh cũng là người một nhà rồi.”
Đôi mắt Bạch Trì Hữu hơi lạnh đi.
Dường như cảm giác hắn không vui, Lâm Thanh Hiểu vội vàng nói sang chuyện khác, “Tôi thấy Nhã Nhã rất thích món sườn xào chua ngọt tôi làm, lát nữa tôi xuống bếp làm cho tụi nhỏ vài món ăn.”
Bạch Trì Hữu lúc này cuối cùng cũng gật đầu.
Không sai, nha đầu kia bây giờ chẳng những thích chơi, mà còn là một con mèo tham ăn, thích ăn đủ mọi thứ.
Hơn nữa món sườn xào chua ngọt này nàng cực kỳ thích, mà Lâm Thanh Hiểu lại làm rất ngon, cho nên vừa khéo có thể mua chuộc đứa trẻ Hoa Tiểu Nhã này!
Lâm Thanh Hiểu dùng chiêu này rất tốt, bởi cô hiểu, Bạch Trì Hữu quan tâm đến Hoa Tiểu Nhã.
Trong khoảng thời gian này, Lâm Thanh Hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-phu-nhu-phu/2652086/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.