Hoa Tiểu Nhã thở dài, lắc đầu, “Hai người muốn làm gì là chuyện của hai người, ta không muốn nhàm chán như vậy.” Nói xong, quay đầu đi ra ngoài.
Trần Tú Mai liếc mắt ra hiệu cho bốn nữ sinh kia, bốn nữ sinh lập tức hiểu ý, sải bước chạy lên trước, bao vây Hoa Tiểu Nhã lại.
Bốn người đứng cách Hoa Tiểu Nhã một bước, hơi thở của bốn cô gái Hoa Tiểu Nhã cũng có thể cảm giác được.
Vừa quỷ dị vừa có chút lạnh lẽo…
Hơn nữa nhìn vẻ mặt bốn cô gái có chút hả hê, rõ ràng cho thấy muốn diễn một màn mèo vờn chuột này là để nhìn thấy bộ dạng thất kinh của nàng.
Nhưng, các cô phải thất vọng rồi.
Hoa Tiểu Nhã chỉ nhún nhún vai, cũng không biểu hiện ra chút sợ hãi nào.
Từ nhỏ, tính cách của nàng đã khá to gan, lại có chút nghịch ngợm. Hôm nay, khí phách của bốn cô gái này vốn không thể uy hiếp được nàng.
Nàng ngẩng đầu ưỡn ngực, trên mặt là vẻ bình tĩnh có chút ít mỉa mai, “Sao thế, bốn người các cậu nghĩ cao hơn tôi một chút, mập hơn tôi một chút thì tôi sẽ sợ sao?”
Vừa nói vậy, bốn nữ sinh lại nhìn nhau, từ đầu đến cuối vẫn chưa từng có nữ sinh nào nhìn thấy bốn cô mà không sợ hãi.
Nàng, là người đầu tiên.
“Biết… chống lại bọn ta sẽ có hậu quả gì không?” Một nữ sinh trong đó vẻ mặt hung thần ác sát.
Ba nữ sinh còn lại cũng hiểu ra, không thể bị khí thế của Hoa Tiểu Nhã hù dọa.
Một nữ sinh trực tiếp đi lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-phu-nhu-phu/2652088/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.