Lại nói, lúc Y Bình tụng chú ngữ, Lang Hạo đứng cạnh Tiểu Điềm, thấy tiểu cô nương nhíu mày, tay đã chạm lên đóa hoa trên tóc, ý tứ như muốn động thủ. Nếu như Lạp Lan cốc chủ không lên tiếng, nàng có khả năng sẽ can thiệp. Nghĩ vậy, ánh mắt hắn nhìn nàng lại sâu thêm vài phần, đôi môi khẽ nhếch lên.
Trận đấu trên võ đài thứ hai gay gắt như vậy. Còn võ đài thứ ba là tràng cảnh vừa buồn cười vừa căng thẳng. Buồn cười ở đây là Thanh Vân. Căng thẳng ở đây là Tư Đà Gia. Thiếu niên trông có vẻ dễ thương nhưng cái miệng rất độc, Thanh Vân, hắn không ngừng dùng lời lẽ công kích đối thủ. Mặc dù phù lục đã bị đánh tiêu tán hơn phân nửa, miệng hắn gào lên thảm thiết nhưng lại phất tay móc ra một đống nữa. Tư Đà Gia chủ tu công pháp kim hệ, công kích vô cùng mạnh mẽ cũng phải vừa công kích vừa chống đỡ không xuể. Cuối cùng vẫn là Tư Đà Gia không nhịn nổi nữa, hắn nói:
“Ta có một chiêu thức còn chưa thi triển hoàn thiện, nhưng nếu ngươi đỡ được thì ta nhận thua, đây là chiêu thức nổi tiếng nhất của Liên Hoa tông ta.”
Đằng kia Thanh Vân cũng gào lên:
“Tới đi! Ông đây chấp hết.!”
Hắn như nhập định, hai mắt nhắm nghiền, bắt tay làm ấn, ngón giữa và ngón áp út gập lại đưa ra phía trước, lúc này vẻ mặt sát khí của hắn triệt để biến mất, quanh thân tỏa ra quang mang rực rỡ, giống như một vầng thái dương. Khi hắn mở mắt, trong con mắt vô bi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-phu-ta-cung-nguoi-phi-thang/1309480/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.