Trở về núi của mình, Tiểu Điềm vẫn theo thói quen kiếm một góc sau núi mà luyện kiếm pháp. Sau vài năm chăm chỉ tu luyện, kiếm pháp đã thành hình, thu phóng chiêu thức cũng thực tự nhiên, nếu ai giao đấu với nàng, thực trải uy lực của nó thì mới biết thế nào là tu sĩ trúc cơ hậu kì. Đúng là như vậy, Tiểu Điềm chỉ cần thêm một đoạn thời gian nữa là có thể bước vào viên mãn trúc cơ. Chính nàng cũng không hiểu vì sao mình có linh căn tuy kém như vậy nhưng tốc độ tu luyện cứ gọi là tăng vù vù, dù nàng có chăm chỉ tu luyện là thật, nhưng tăng nhanh như vậy thì nàng không biết phải nói gì.
Mỗi lần nàng định hỏi sư phụ về việc tăng tiến tu vi của mình, nhưng khi nàng bày ra tu vi thì vẻ mặt sư phụ lại rất bình thường, không có chút gì là ngạc nhiên, nên Tiểu Điềm cũng đành nín lại. Thật sự thì nàng cảm thấy nếu hôm nay mình là người thi đấu, chắc có lẽ có thể thắng được Y Bình của Vạn Độc Cốc kia, người nàng không nắm chắc nhất là Lang Hạo, nàng có cảm giác tu vi của hắn không thua kém nàng. Nghĩ đến đó Tiểu Điềm cũng thấy hơi buồn cười, vì nàng có phải thi đấu đâu, nghĩ đến những chuyện này làm gì. Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, đêm hôm nay là trăng tròn, mỗi đêm như vậy Tiểu Điềm đều thấy thân thể mình rất dễ chịu, nàng thường vào đêm trăng mà tu luyện nhiều hơn ngày thường. Lượng linh khí thu được vào đêm trăng tròn thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-phu-ta-cung-nguoi-phi-thang/1309482/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.