Ỷ Hà cư nghĩa là dựa vào hồ sen mà xây lên, Tô Oản Oản không nghĩ tới nàng được cấp cho một nơi ở lớn như vậy, hơn nữa trong viện còn có một cái hồ sen rất đẹp. Tuy rằng trong Tô phủ nó không rộng nhưng cũng có điểm thú vị riêng.
Nha hoàn của nàng tên là Tiểu Hà mặt mày sáng sủa, bộ dáng thanh tú khiến cho người ta không khỏi sinh hảo cảm. Ban đầu Tô Oản Oản không chú ý đến nàng, sau lại muốn cho nàng ấy đi cùng dạo chung quanh với mình, người ta lại cất lên giọng nói thanh thúy: “Tiểu thư, nô tỳ không nhàn rỗi như tiểu thư, nô tỳ còn có rất nhiều chuyện quan trọng phải làm, người có thể tự mình đi dạo thong thả.”
“…..“
Tô Oản Oản nhìn Tiểu Hà một thân áo màu lục tựa như một chiéc lá sen. Một thoáng ngẩn ngơ, nghĩ đến phải chăng nàng ta mới là tiểu thư còn mình là nha hoàn.
Tiểu Hà nói xong quay người nhanh nhẹn bước đi, chỉ lưu lại bóng dáng lục sắc. Sau đó, nàng tự mình đi dạo trong Tô phủ rộng lớn. Kết quả là đến khi trời tối, người thì mệt, bụng thì đói, lại không có nha hoàn theo bên người, nàng lạc đường…
Sư phụ từng nói qua với nàng, cho dù có đem nàng đến chỗ nào thì cơn đói cũng không tìm được nàng bởi vì bản lãnh tìm đồ ăn của nàng đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa.
Theo mùi thơm của thức ăn nàng tìm được phòng bếp, đánh chén no nê còn tiện tay cầm thêm bình rượu Lê Hoa Bạch. Nhớ tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-phu-theo-ta-co-duoc-khong/790096/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.