Hắn cũng biết lần này mình phải liều mạng với Nhiếp Hồn lão tổ.
Trước có mối thu Cảnh Xan bị thương, sau có Mông Điềm bị khống chế, còn giết một đội ngũ Qủy Tiên, hắn phải tính sổ hết.
Chẳng mấy chốc bọn họ đã chạy ra 8-900 mét, nhưng đồng thời lúc này vang lên tiếng nói trẻ con của Nhiếp Hồn lão tổ.
"Muốn chạy hả, vậy phải xem xem đám con kiến các ngươi có bản lĩnh đó không." Dứt lời, Nhiếp Hồn lão tổ gầm lên: "Thiên Hà."
“Ầm ầm ầm."
Vô số tiếng nổ lớn vang lên sau lưng, Dương Bách Xuyên quay đầu lại thì biến sắc, một con sống lớn đang cuồn cuộn trên đầu của bọn họ.
Sắc mặt của Đông Phương Thiết Nhân rất khó coi: "Xuyên Tử, đây là pháp tắc hóa hình, lão quái vật này còn mạnh hơn cả sự tưởng tượng của ta, bây giờ phải làm sao đây?"
Dương Bách Xuyên bất đắc dĩ nói: "Ta cũng không biết, thật sự không được thì liều mạng vậy. Lão chỉ là một Tiên Vương đại viên mãn, còn chưa phải là Tiên Đế, bốn người chúng ta liều mạng đánh, ta không tin lão ta vô địch."
"Chuyện như vậy rồi thì đành vậy thôi." Đông Phương Thiết Nhân chua xót nói.
Trong tay Dương Bách Xuyên xuất hiện một viên đan Mỹ Kim Hỗn Nguyên, không chút do dự nuốt xuống, sau đó hai viên còn lại xuất hiện trên lòng bàn tay hắn.
Dương Bách Xuyên biết rõ bây giờ không phải lúc dùng đan Mỹ Kim Hỗn Nguyên, bởi vì cảnh giới không theo kịp. Lúc này dùng tiên đan tương đương đốt cháy giai đoạn, di chứng phản phệ sẽ rất khủng bố.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.