Lần này Dương Bách Xuyên thật sự bị dọa sợ.
Uy lực của kiếm Đồ Long đã khác xưa, sau khi vỏ kiếm Phong Vân thành công thì uy lực đã tăng gấp nhiều lần. Ngay cả Tiên Vương đại viên mãn cũng không dám dễ dàng đỡ một kiếm của hắn, đừng nói là giơ tay không đỡ lấy kiếm, còn cắt đứt cảm ứng giữa hắn và kiếm Đồ Long.
Chuyện này quá đáng sợ.
Dương Bách Xuyên biết hôm nay mình gặp phải quỷ rồi.
Hắn vốn đang không phục, nghĩ dù sao cũng phải đánh một trận rồi tính, nưng lần này hắn biết mình không có đất diễn. Giống như lời của Qụa Đên, có thể thoát thân hay không mới là vấn đề.
Nói đến cùng Nhiếp Hồn lão tổ chỉ là Tiên Vương đại viên mãn, chưa phải là cường giả Tiên Đế. Nếu là cảnh giới Tiên Đế cộng thêm hai con rối Á Thánh, Dương Bách Xuyên chắc chắn sẽ chạy trốn, nhưng giờ nghĩ thì cũng vô ích.
Không thể vứt bỏ kiếm Đồ Long được.
Dương Bách Xuyên đột nhiên tung ra song chưởng pháp tắc, đánh về phía người áo đỏ và Nhiếp Hồn lão tổ.
Năng lượng và khí thế cường đại của thiên địa làm không gian xung quanh phải vặn vẹo.
Đằng xa, Nhiếp Hồn lão tổ nhìn thấy vậy thì nhíu mày, nụ cười âm u trên mặt cũng biến mất: “Pháp tắc khí thế, ta đã coi thường ngươi rồi. Nhưng chút bản lĩnh này không đủ để đối phó với ta, nếu tu vi của ngươi cao hơn, có lẽ lão tổ ta sẽ kiêng kị ngươi một chút, nhưng hôm nay ta muốn đám con kiến các ngươi ở lại hết."
Nói xong, Nhiếp Hồn lão tổ vung quải trượng đầu lâu đen nhánh lên, lẩm bẩm phát ra những âm phù tối nghĩa huyền ảo.
Ngay sau đó vô số tia sáng tối tăm phát ra từ trong quải trượng xương khô, lao thẳng về phía chân trời.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.