"Tiểu hồ ly đang nhìn cái gì vậy?" Một giọng nói trầm thấp mang theo một chút mị hoặc truyền vào lỗ tai của Tiền Sắt Sắt khiến nàng kinh sợ giật nảy mình. Phản ứng đầu tiên của Tiền Sắt Sắt đã bị mỹ nhân sư phụ phát hiện.
Rồi sau đó ngẫm lại lại thấy không đúng, mỹ nhân sư phụ ở chỗ này tắm rửa đâu mà, chẳng lẽ nàng là người hầu mới?
Suy nghĩ đến đó Tiền Sắt Sắt liền trưng ra bộ dáng cây ngay không sợ chết đứng. Dù sao cũng là mỹ nhân sư phụ, nàng sợ cái gì. Không thèm quay đầu lại nàng nói: "Ta đang làm chuyện đứng đắn."
"Ồ, thì ra là một tiểu hồ ly biết nói chuyện nha?" Người đứng phía sau khẽ cười một tiếng, kinh ngạc nói.
Lúc này, Tiền Sắt Sắt mới phát hiện ra chỗ không đúng.Chung Ly Uyên biết rõ nàng có thể nói chuyện mà có cần phải kinh ngạc như vậy không? Mỹ nhân sư phụ thì không cần phải nói rồi, chính hắn đã cho nàng khả năng nói chuyện đó. Ở trên đảo tổng cộng chỉ có ba người. Như vậy người đứng phía sau là ai?
Tiền Sắt Sắt quay đầu. Đập vào mắt là một mảnh đỏ tươi chói mắt. Tiền Sắt Sắt nhìn tới chỉ trông thấy một thân nam tử hồng y yêu diễm như Bích Ba Vân Hải chói mắt trong một đám hải đường. Da thịt nõn nà hơn tuyết, khuôn mặt như vẽ, mũi tinh xảo xa hoa đến cực hạn. Cao hơn một phân thì chót vót mà thấp hơn một phân thì lại quá mức tầm thường. Cặp môi đỏ mọng như nhiễm lên chất độc của hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-phu-tuong-rat-cao/1812641/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.