Có vẻ như Chung Ly Tà cũng không phản đối Tiền Sắt Sắt lường gạt Chung Ly Uyên, nói với Chung Ly Uyên một tiếng: "Ở đây chuộc tội cho tốt đi." rồi ôm Tiền Sắt Sắt định rời đi.
Tiền Sắt Sắt lại nhảy lên đầu vai Chung Ly Tà quay sang nói với Chung Ly Uyên ở sau lưng: "Đừng quên giữa trưa phải nấu cơm đó."
Chung Ly Tà bước thêm một bước nữa, rồi lại bổ sung: "Nếu đã ở đây chuộc tội, vậy thì có một số việc nhất định phải an bài, lúc xế chiều nhất định phải hái cỏ cho ruộng thảo dược trước mặt, còn nữa, trên đảo này chỉ có hai gian phòng và một phòng bếp, cho sau này ngươi cứ ở gian phòng bên phải đi."
Sau khi Tiền Sắt Sắt nghe xong, lập tức quay đầu hỏi Chung Ly Tà: "Mỹ nhân sư phụ, đó không phải là phòng của Sắt Sắt sao? Cho hắn ở, vậy sau này Sắt Sắt ở đâu?"
"Sau này Sắt Sắt ở chung phòng với vi sư được không?" Chung Ly Tà nghĩ buổi tối mình phải tĩnh tọa, hôm nay là kỳ căn cơ (nền móng) của Sắt Sắt, có thể hơi thở sẽ không yên, ở cùng một phòng với mình cũng tốt, có gì có thể chiếu cố.
Tiền Sắt Sắt nghe vậy thì mắt sáng lên, ngủ chung với mỹ nhân sư phụ, nghĩa là có thể thoái mái chiếm tiện nghi, chấm mút, liền không ngừng gật đầu đáp ứng, chọc cho Chung Ly Tà thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu.
Ôm Tiền Sắt Sắt rời đi.
Lúc này Tiền Sắt Sắt mới nhớ bộ y phục mới may của mình vẫn còn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-phu-tuong-rat-cao/1812643/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.