Chung Ly Tà lấy từ bên mộ ra ba nén hương, sau khi đốt và thành kính vái lạy xong thì cắm hương lên mộ từng người, sau đó xoay người, trên mặt mang theo ý cười đầy lạnh lùng: "Không phải phần mộ Chung Ly gia không có, mà là Chung Ly Chính vốn không có tư cách để thờ cúng bọn họ."
Tiền Sắt Sắt ngồi xổm xuống đất, nhìn hai người Chung Ly Tà và Chung Ly Uyên, không lên tiếng, thân là một người ngoài cuộc đương nhiên phải có tự giác mà người ngoài cuộc cần có, nàng biết mỹ nhân sư phụ và người trước mắt nhất định có chuyện cần nói, những chuyện này nàng không thể tham dự, huống chi nhìn hai mỹ nhân tranh cãi cũng là một thú vui.
Chung Ly Uyên sửng sốt, trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc không thể tin được, chất vấn: "Họ là tổ phụ ruột của phụ thân ta mà, sao lại không có tư cách thờ cúng họ được."
Chung Ly Tà mỉm cười, nhìn chằm chằm Chung Ly Uyên, không lên tiếng. Mãi đến khi Chung Ly Uyên bị hắn nhìn đến mức sợ hãi, mới dùng giọng điệu từ ái mà hỏi: "Ngươi biết bọn họ rời đi thế nào không?"
Chung Ly Uyên nhìn nụ cười trên mặt Chung Ly Tà, mồ hôi lạnh nhỏ xuống sau lưng, sao hắn lại cảm thấy người đàn ông trước mặt này cười còn kinh khủng hơn cả không cười nữa vậy? Nụ cười này hoàn toàn khác hẳn với khi hắn cười với tiểu hồ ly, cũng đều là cười, nhưng nụ cười này lại khiến cho hắn có cảm giác rợn cả tóc gáy.
Chung Ly Uyên không trả lời,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-phu-tuong-rat-cao/1812644/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.