Tiền Sắt Sắt cảm thấy, một y quán, mặc dù y thuật của đại phu có cao minh hay không rất quan trọng, nhưng địa điểm mở y quán cũng rất quan trọng, nếu mở ở nơi quá mức vắng vẻ, mấy ai biết được ở đây có y quán cơ chứ.
Sau khi Chung Ly Tà đặt đũa xuống, Tiền Sắt Sắt liền yêu cầu hắn cùng đi chọn địa điểm với mình. Đương nhiên là Chung Ly Tà không thể nào từ chối yêu cầu của Tiền Sắt Sắt, ôm Tiền Sắt Sắt ra đường.
Xem qua mấy căn tiệm cần chuyển nhượng, Tiền Sắt Sắt vẫn không thấy hài lòng, có vài chỗ cũng không tồi, chỉ là mặt tiền quá nhỏ, không thích hợp để mở y quán, Tiền Sắt Sắt cảm thấy y quán cần phải có phòng chẩn bệnh, có dược phòng, quan trọng hơn là phải có một kho hàng để chứa thảo dược. Nơi có diện tích thì cũng có, nhưng cách bày trí lại khiến nàng không hài lòng lắm, không thì địa điểm quá mức vắng vẻ, nên cũng bị Tiền Sắt Sắt bác bỏ.
Chung Ly Tà nhìn dáng vẻ xoi mói của Tiền Sắt Sắt, cũng biết tiểu hồ ly đang suy nghĩ chuyện này rất nghiêm túc. Hắn nghĩ một lát, cảm thấy cứ tiếp tục như thế cũng không phải là cách, vì vậy liền vuốt đầu nhỏ của Tiền Sắt Sắt, nói: "Vi sư có tìm được một nơi, chỉ sợ Sắt Sắt sẽ thấy nơi đó quá vắng vẻ."
Tiền Sắt Sắt vừa nghe Chung Ly Tà đã tìm được chỗ tốt, hai mắt sáng lên, đi gần nửa ngày trời, mặc dù mình không cần đi, nhưng nhìn nhìu thì mắt cũng phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-phu-tuong-rat-cao/1812653/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.