Sắt Sắt ngẫm nghĩ, tuy rằng bây giờ mình đã là tiểu phú bà, nhưng dù sao thì tiền của mỹ nhân sư phụ cũng có hạn, cho dù có tiệm hoa có thể kiếm tiền, nhưng lỡ như một ngày đẹp trời nào đó hoa tự dưng chết hết thì sao, vậy không phải bọn họ sẽ không thể kiếm tiền nữa à?
Tiền Sắt Sắt cho rằng kiếm tiền chính là chuyện tất yếu, thế nên ghé vào mặt bàn hỏi Chung Ly Tà: “Trong ba trăm sáu mươi nghề, mỹ nhân sư phụ cảm thấy nghề nào kiếm được nhiều tiền nhất ạ?”
Chung Ly Tà vươn tay gảy gảy móng vuốt của Tiền Sắt Sắt, mỉm cười nói: “Ba trăm sáu mươi nghề, dĩ nhiên nghề nào cũng có thể kiếm tiền. Còn nếu nói nghề nào kiếm được nhiều tiền nhất, thì dĩ nhiên đó là buôn bán không cần vốn rồi.”
Chung Ly Tà vừa nhắc đến buôn bán không cần vốn, thì Tiền Sắt Sắt lập tức nhớ đến nghề nghiệp kiếp trước của mình, hai mắt lập tức sáng lên, có phải mỹ nhân sư phụ và nàng là đồng nghiệp không nhỉ?
Không đợi Tiền Sắt Sắt mở miệng, Chung Ly Tà đã nói tiếp: “Buôn bán không cần vốn bao gồm ba loại: cướp, trộm và lừa. Loại tầm thường nhất là cướp, vì không những dễ dàng bị thương mà còn có thể chết bất cứ lúc nào nữa. Tiếp theo là trộm, muốn trộm lớn, thì thân thủ phải thuộc hạng hàng đầu, nhưng được vậy thì không có gì để nói, còn nếu thân thủ không tốt, vậy thì phải thông minh một chút mới được, nhưng nếu vừa không có đầu óc lại vừa không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-phu-tuong-rat-cao/1812654/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.