Sáng sớm hôm sau, quả nhiên có một nam tử đưa tới một chồng ngân phiếu, Tiền Sắt Sắt nhìn thấy mà chảy cả nước miếng, nhưng nàng lại không biết tỉ suất hối đoái giữa vàng và bạc của thời đại này, nên đành phải lưu luyến chuyển chồng ngân phiếu ấy về tay của Chung Ly Tà: “Mỹ nhân sư phụ đếm đi, xem có đủ không.”
Tiền Sắt Sắt bị xấp ngân phiếu hấp dẫn, nên mở miệng nói chuyện mà quên luôn cả việc đang có người ngoài ở đây.
Chung Ly Tà bất đắt dĩ đỡ trán, đúng là đồ tiểu tham tiền thấy tiền sáng mắt, cứ thấy tiền là không thèm để ý gì hết! Cũng may là ở đây không có người ngoài. Người nam tử kia định lên tiếng nói, nhưng nhìn thấy vẻ mặt chủ tử liền lập tức hiểu được, chủ tử đây là không thích mình quá tò mò về con tiểu hồ ly này rồi, y sờ sờ mũi, nếu đã không muốn mình tò mò, vậy mình lập tức rời đi là được rồi nhỉ.
Chung Ly Tà nhận lấp xâp ngân phiếu từ đôi móng vuốt của Tiền Sắt Sắt đưa lên, sau đó nói: “Số ngân phiếu này, Tả Phong đã mang vào đây, vậy thì hiển nhiên đã đếm đủ rồi.”
Tả Phong? Là nam tử vừa nãy sao? Nàng nhớ rõ, hôm qua mỹ nhân sư phụ có nói ở đây là Bách Hoa lâu, Bách Hoa lâu? Không phải chính là thanh lâu thời cổ đại sao? Mỹ nhân sư phụ mở thanh lâu? Có phải là để thu thập tin tức tình báo các thứ linh tinh, rồi sau đó thống nhất thiên hạ không nhỉ?
Tiền Sắt Sắt càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-phu-tuong-rat-cao/1812656/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.