Thẩm Túc ngồi xuống mép giường, ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve chiếc xích trên chân ta, rồi lắc đầu: "Ta sẽ không tin muội nữa."
"Chiêu Quân, ta vốn không muốn đối xử với muội như thế này."
"Là do muội không nghe lời, lại còn muốn rời bỏ ta."
Thẩm Túc tự tay xé bỏ lớp vỏ dịu dàng, bộc lộ linh hồn méo mó đầy bệnh hoạn bên trong.
"Ta yêu muội, muội muốn gì ta cũng có thể cho, nhưng duy nhất một điều, muội không được rời bỏ ta."
"Tại sao điều duy nhất này mà muội cũng không thể đáp ứng ta?"
"Nếu đã vậy, đừng trách ta phải giam giữ muội."
Thẩm Túc nâng chân phải của ta lên, cúi người đặt một nụ hôn lên mắt cá chân bị trói bởi chiếc xích vàng.
Nụ hôn này không chứa đựng chút dục vọng nào, chỉ đầy ắp sự nhiệt thành và tôn sùng, tôn sùng với đức tin cao nhất trong lòng hắn.
Lạ lùng thay, ta lại không cảm thấy quá bất ngờ.
Cứ như thể, tận sâu trong lòng, ta luôn cảm thấy Thẩm Túc vốn nên là như vậy.
Và… ừm… ta lại càng thích hắn hơn…
"Bảy ngày nữa sẽ là đại hôn." Thẩm Túc bỗng nói ra một câu.
Hắn mỉm cười: "Trước đó, muội sẽ phải chịu ủy khuất một thời gian."
"Sau khi đại hôn xong, ta sẽ tự mình mở khóa cho muội."
Ta há hốc miệng: "Nhanh vậy sao? Huynh không suy nghĩ lại à?"
Thẩm Túc không nói gì nữa, chỉ đắp chăn cho ta rồi đứng dậy rời đi.
Chiều hôm đó, cung nhân mang đến một bộ trang phục cưới.
Màu đỏ rực như lửa, tinh xảo lộng lẫy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-quyen-ru-cua-thai-tu-tuu-nhuong-dao-chi/2519837/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.