"Huynh thật là..."
Ta nửa ngày cũng không nghĩ ra được từ thích hợp, cuối cùng chỉ nói: "Vậy sao huynh lại giả vờ? Còn làm bộ giáo huấn ta, nói rằng dù không phải huynh muội ruột thịt cũng phải tránh né."
Thẩm Túc mỉm cười: "Thứ quá dễ dàng có được thường sẽ không được trân trọng, con người cũng vậy."
"Ý huynh là, kiếp trước ta đã bắt đầu rồi lại bỏ rơi huynh sao?"
"Không, kiếp trước chúng ta luôn ở bên nhau."
Thẩm Túc hạ mi mắt, thả lỏng suy nghĩ, dường như đang hồi tưởng điều gì đó.
Kiếp trước, đến c.h.ế.t ta vẫn thích hắn, nhưng mức độ thích đó không đạt đến tiêu chuẩn của hắn.
Hầu hết mọi người trên đời này yêu nhiều nhất thì cũng chỉ đến chín phần nhưng Thẩm Túc lại muốn đủ mười phần.
Hắn muốn cô gái trong lòng hắn cũng phải yêu hắn một cách điên cuồng như hắn vậy.
Hắn muốn thấy ta vì hắn mà mất ăn mất ngủ, muốn trong lòng ta chỉ có hắn, muốn thấy ta làm mọi điều điên rồ vì hắn.
Có lẽ những hành động hèn hạ mà trước đây ta đã làm để có được Thẩm Túc đối với người khác là không thể chấp nhận, nhưng Thẩm Túc lại rất thích.
Ta càng không từ thủ đoạn, hắn càng cảm thấy vui sướng thỏa mãn, đối với hắn, đó là biểu hiện của tình yêu ta dành cho hắn.
Ừ, chỉ riêng điểm này, chúng ta quả thật là một cặp trời sinh.
Ta lắc đầu, cố gắng bình tĩnh lại để suy nghĩ rõ ràng: "Không nói chuyện này nữa, nếu huynh đã biết, vậy chắc cũng biết nếu huynh không đến với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-quyen-ru-cua-thai-tu-tuu-nhuong-dao-chi/2519838/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.