Chung Thư Ninh lạnh lẽo trở về phòng, trên giường đã đặt sẵn lễ phục và một bộ trang sức.
Cô khẽ cười tự giễu, cười bản thân vô dụng, vậy mà lại để người ta nắm thóp dễ dàng như thế.
Dù có bị làm khó đến đâu, cô cũng không sợ.
Nhưng vì sao họ lại phải lôi kéo người vô tội vào?
Chẳng lẽ cả đời này của cô… chỉ có thể như vậy sao?
Một cảm giác bất lực dâng lên trong lòng.
Những ngày sau đó, tâm trạng của Chung Minh Nguyệt không hề tốt một chút chút nào. Lưu Huệ An đưa cô ra ngoài giải khuây, còn Chung Triệu Khánh thì bận rộn xử lý chuyện công ty.
Chung Thư Ninh đau chân nên xin nghỉ ở nhà, ngược lại được yên tĩnh.
Chẳng bao lâu, ngày nhà họ Chu tổ chức tiệc cũng tới, trùng với ngày ông Lữ Bồi An khám bệnh.
Người đến khám rất đông, Chung Thư Ninh dậy từ sớm để đi lấy số, mà đợi đến lượt cô thì cũng phải đợi đến chiều mới gặp được ông ấy.
Khi cô cầm bệnh án bước vào phòng khám thì thấy một vị bác sĩ tóc bạc trắng, bên cạnh còn có hai bác sĩ trẻ đang ngồi, phụ trách ghi chép.
“Chào bác sĩ Lữ ạ.” Chung Thư Ninh lễ phép nói.
Lữ Bồi An đẩy gọng kính trên sống mũi, chăm chú quan sát cô: “Ngồi đi.”
“Cảm ơn bác sĩ, đây là bệnh án của cháu ạ.” Chung Thư Ninh đưa bệnh án qua.
Ông ấy chỉ lật xem qua vài trang, rồi bảo cô xắn ống quần lên và đặt chân phải lên chiếc ghế nhỏ bên cạnh để tiện kiểm tra.
“Sao cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-rung-dong-co-chu-y/2786714/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.