Lúc này, cả căn phòng riêng chìm trong yên lặng, mọi ánh mắt đều dồn về phía Chung Thư Ninh, chờ đợi câu trả lời của cô.
Mà cô chỉ lặng lẽ đứng đó, hồi lâu không lên tiếng.
Cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang quỳ trước mặt mình.
Cô nhớ lại những ngày ở bệnh viện, sự ân cần, chăm sóc tỉ mỉ của anh ta từng khiến cô cảm động biết bao. Nhưng bây giờ nhớ lại, tất cả những điều đó chẳng khác nào vô số con rắn độc, đang gặm nhấm trái tim cô.
Độc ngấm sâu vào tận xương, khiến cả người cô lạnh buốt.
Từng giây trôi qua, trái tim Chu Bách Vũ như muốn nhảy ra khỏi *****. Mọi người xung quanh cũng bắt đầu mất kiên nhẫn, cúi đầu bàn tán xì xào.
“Có chuyện gì vậy nhỉ?” Có người nhỏ giọng hỏi.
“Thư Ninh, con còn đứng ngây ra làm gì, chắc là nó vui quá nên chưa kịp phản ứng đúng không?”
Lưu Huệ An cười gượng, cố gắng xoa dịu không khí, bà ta liên tục ra hiệu bằng ánh mắt cho Chung Thư Ninh.
Chung Minh Nguyệt đứng một bên, hai tay siết lấy vạt áo, môi bị cắn đến trắng bệch.
Đột nhiên, trong đám đông có người reo lên: “Lấy anh ấy đi! Lấy anh ấy đi…”
Sau đó, gần như tất cả mọi người trong phòng riêng đều bắt đầu hò reo, giục Chung Thư Ninh đồng ý lời cầu hôn.
Thậm chí còn có người đẩy nhẹ cô, bảo cô mau chóng gật đầu.
Lúc này, Chu Bách Vũ cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn, ánh mắt của Chung Thư Ninh quá xa lạ.
Ngay khoảnh khắc đó, anh ta chợt có một cảm giác mãnh liệt: Trước đây, cô nói rằng giữa hai người đã kết thúc…
Có lẽ… không phải là nói chơi.
Lòng anh ta bỗng chốc rối loạn, anh ta chưa kịp đợi cô mở miệng đã vội vàng cầm lấy chiếc nhẫn, nắm chặt tay cô, định đeo vào ngón tay cô nhưng không ngờ…
Cô đột ngột vung tay lên!
Chiếc nhẫn bị hất văng xuống đất.
Ngay lập tức, cả căn phòng im phăng phắc.
“Chu Bách Vũ, tôi từng nói rồi. Giữa chúng ta đã kết thúc.”
Giọng Chung Thư Ninh dịu dàng như nước, nhưng từng chữ lại vững chắc như đinh đóng cột.
“Thư Ninh, trước mặt bao nhiêu người thế này… em đừng đùa nữa.”
Chu Bách Vũ vẫn luôn cho rằng, đêm đó cô nói chia tay là vì bắt gặp cảnh anh ta thân mật với Chung Minh Nguyệt. Cô chỉ đang giận dỗi, nói ra trong lúc bốc đồng mà thôi.
Thậm chí, anh ta còn âm thầm vui mừng, điều đó chứng tỏ Chung Thư Ninh vẫn còn để ý đến anh ta.
Với tình cảnh hiện giờ của cô, được gả cho anh ta thì nên biết ơn mới đúng!
Nhưng gương mặt Chung Thư Ninh vẫn nghiêm túc: “Tôi không đùa.”
“Thư Ninh…” Chu Bách Vũ tiến lại gần, hạ giọng: “Ít nhất thì em cũng nể mặt anh một chút, đừng giận dỗi vào lúc này được không? Có chuyện gì chúng ta về nhà nói, em muốn gì anh cũng đồng ý.”
“Tiền cưới, nhà cửa, xe cộ, anh sẽ không để em chịu thiệt.”
“Bố mẹ anh, người nhà em, rồi cả đám họ hàng bạn bè đều có mặt, em đừng khiến anh khó xử.”
Chung Thư Ninh khẽ bật cười, cúi đầu nhìn về phía người đàn ông đang ngồi không xa.
“Người quan trọng nhất… anh lại không nhắc đến.”
“Bởi vì…”
“Ngài Hạ đang ở đây.”
Chung Thư Ninh đâu phải đứa ngốc. Từ khi Chung Minh Nguyệt trở về, nhà họ Chu đã sớm muốn có được cô “con gái thật” này, nếu không cũng chẳng dung túng Chu Bách Vũ và Chung Minh Nguyệt thân thiết như vậy.
Họ đột nhiên bày ra màn cầu hôn này cũng là để tạo ấn tượng tốt với Hạ Văn Lễ.
Bởi vì nếu bị mang tiếng là dây dưa với người khác, bị vợ chưa cưới chính thức từ hôn thì chắc chắn danh tiếng nhà họ Chu sẽ bị tổn hại.
Mà một khi để lại ấn tượng xấu với Hạ Văn Lễ thì con đường thăng tiến sau này cũng coi như chấm dứt.
“Thư Ninh, không phải vì chuyện đó đâu… Em biết mà, tình cảm anh dành cho em là thật lòng!” Chu Bách Vũ hạ giọng khẩn thiết.
Anh ta hít sâu một hơi: “Anh biết dạo gần đây mình lạnh nhạt với em, là anh sai. Anh xin lỗi. Hôm đó anh nói hơi nặng lời, đó là vì anh quá quan tâm em.”
“Lúc nào em cũng lạnh nhạt với anh, anh thật sự không hiểu nổi em nghĩ gì.”
Khóe môi Chung Thư Ninh khẽ nhếch lên:
“Vậy nên, hóa ra việc anh thân mật với Chung Minh Nguyệt lại là lỗi của tôi à?”
“Lần trước em cũng thấy rồi đó, là em ấy chủ động hôn anh.”
“Là do anh dung túng em ấy vượt quá ranh giới.”
“Được rồi, đừng giận nữa. Là lỗi của anh, được chưa?” Chu Bách Vũ bắt đầu mất kiên nhẫn: “Trước mặt bao nhiêu người thế này, em cũng nên giữ thể diện cho anh một chút. Anh đã đặt tiệc cưới xong xuôi hết rồi, em đừng làm mình làm mẩy nữa.”
Hai người giằng co, những người trong căn phòng đã nhận ra không khí có gì đó là lạ từ lâu.
Có người bước lên khuyên nhủ: “Chắc là màn cầu hôn bất ngờ quá, cô Chung chưa chuẩn bị tâm lý thôi. Dù sao cả hai còn trẻ, có thể từ từ tìm hiểu thêm mà.”
“Đúng đó đúng đó, chuyện cưới xin mà, không cần gấp.”
Mọi người nở nụ cười, cố gắng làm dịu tình hình.
Sắc mặt Chu Bách Vũ ngày càng khó coi. Vậy mà màn cầu hôn anh ta tỉ mỉ chuẩn bị bấy lâu nay lại bị từ chối thẳng thừng, khiến lòng tự tôn của anh ta bị giẫm đạp nghiêm trọng, mất mặt đến mức không thể tả.
Anh ta thật sự thích Chung Thư Ninh. Cô thông minh, xinh đẹp, đưa cô ra ngoài cùng cũng rất nở mày nở mặt.
Anh ta đã bỏ ra không ít công sức để theo đuổi cô.
Bình thường cô không cho đụng, không cho chạm, giữ mình cao ngạo thì thôi, anh ta cũng cam lòng chờ đợi.
Nhưng điều đó không có nghĩa là cô có thể sỉ nhục anh ta giữa bàn dân thiên hạ!
Vốn dĩ Chu Bách Vũ rất hiếm khi phải hạ mình như thế. Anh ta đưa tay định ôm vai cô nhưng không ngờ, Chung Thư Ninh lại hất mạnh tay lên…
“Chát…”
Một cái tát giáng thẳng lên mặt Chu Bách Vũ!
Tiếng bạt tai giòn tan vang vọng khắp căn phòng, khiến tất cả mọi người đều sững sờ trợn mắt.
Ngay cả vợ chồng Chung Triệu Khánh và Chung Minh Nguyệt cũng chết sững tại chỗ!
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Chu Bách Vũ cảm thấy má như bị lửa đốt. Cả đời này, đây là lần *****ên anh ta bị người ta tát vào mặt như vậy.
Anh ta nghiến răng, giọng đầy tức giận:
“Chung Thư Ninh, có phải thường ngày anh quá chiều em rồi không?”
“Anh đã cho em đủ thể diện rồi, cũng xin lỗi rồi, em đừng có mà quá đáng.”
“Anh nói cho em biết, không phải anh không sống nổi nếu không có em!”
Chung Thư Ninh khẽ cười, giọng lạnh tanh: “Tôi quá đáng à? Năm xưa để theo đuổi tôi, anh đã làm những gì, trong lòng anh tự biết.”
Họ đã thông đồng với nhau…
Cướp đi cả cuộc đời cô!
Chu Bách Vũ bị câu nói đó làm cho khựng lại, một giây sau mới phản ứng nhưng vẫn cứng miệng: “Em nói cái gì thế? Anh nghe không hiểu.”
“Anh hiểu mà.”
“Em… em biết hết rồi? Ai nói cho em biết?”
“Trên đời này, làm gì có bức tường nào không lọt gió?”
“Dám đánh anh? Giỏi đấy!” Chu Bách Vũ nghiến răng, gằn từng chữ: “Anh nói cho em biết, chuyện năm đó là do bố mẹ em chủ mưu! Em có bản lĩnh thì về nhà mà làm căng với họ đi! Đến lúc bị nhà họ Chung đuổi ra ngoài, không chốn dung thân…”
“Lúc đó, tốt nhất đừng có đến khóc lóc cầu xin anh!”
Chung Thư Ninh bật cười khinh bỉ.
Mà Chu Bách Vũ thì hất tay, giận dữ quay người bỏ đi!
“Bách Vũ! Chu Bách Vũ…” Lúc này, bố anh ta, Chu Dịch Học mới phản ứng lại, gọi với theo phía sau. Nhưng anh ta chẳng thèm quay đầu, hoàn toàn phớt lờ.
Cảnh tượng này khiến mọi người trong phòng xì xào bàn tán.
Chu Dịch Học liếc về phía Hạ Văn Lễ đang ngồi không xa, khẽ gật đầu: “Ngài Hạ, là con trai tôi thất lễ, khiến ngài chê cười rồi.”
“Không sao.” Hạ Văn Lễ đứng dậy, vẻ mặt không rõ cảm xúc: “Tôi còn chút việc, xin phép đi trước.”
Sau khi Hạ Văn Lễ rời đi, Chung Triệu Khánh lập tức quay sang xin lỗi bố mẹ Chu, nói sẽ về nhà dạy dỗ lại Chung Thư Ninh cẩn thận.
Cầu hôn mà thành ra thế này, hai bên đều mất hết thể diện.
Chu Dịch Học cười nói: “Tôi thật sự rất quý Thư Ninh. Minh Nguyệt là con ruột các hai người, tôi hiểu hai người sốt ruột muốn bù đắp cho con bé. Nhưng không thể dùng hạnh phúc của một đứa con gái khác để đánh đổi, đúng không?”
Ông ta cho rằng Chung Thư Ninh không đồng ý lời cầu hôn, chắc chắn là do vợ chồng Chung Triệu Khánh gây áp lực, không cho cô gả vào nhà họ Chu.
Mà lời nói của Chu Dịch Học cũng đã rõ ràng: Nhà họ Chu không cần Chung Minh Nguyệt!
Chung Triệu Khánh cười gượng gạo, khách sáo nói mấy câu rồi bước tới trước mặt Chung Thư Ninh, cố nén cơn giận: “Về nhà với bố!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.