Kết hôn?
Anh đến Thanh Châu công tác có nửa tháng, gặp được chân ái mà “tẩu hỏa nhập ma” luôn rồi à?
Chẳng lẽ là… thuê người đến ứng phó với gia đình chắc!
Nhưng xưa nay Hạ Văn Lễ vẫn luôn trầm ổn, hẳn sẽ không lấy chuyện này ra đùa giỡn. Mọi người còn đang ngơ ngác, tha thiết muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nào ngờ miệng người kia quá kín, hoàn toàn không thể moi ra được gì.
Một bữa cơm, ngoài Hạ Văn Lễ ra, ai nấy đều ăn không ngon miệng.
Cuối cùng có người không nhịn được nữa lên tiếng: “Lão Hạ à, cậu thật sự kết hôn rồi à? Em dâu bao nhiêu tuổi thế? Người ở đâu, ở Thanh Châu à? Tên là gì vậy?”
Hạ Văn Lễ nhìn xuống: “Sao thế? Cậu có hứng thú với vợ tôi à?”
“...”
Cái giọng điệu này, còn khá cưng chiều.
“Lão Hạ à, khi nào thì cậu định dẫn chúng tôi đi gặp em dâu vậy.” Mọi người vừa cười vừa hỏi.
Hạ Văn Lễ: “Chờ gặp xong người nhà tôi rồi hẵng nói.”
Còn chưa gặp phụ huynh?
Đã kết hôn rồi?
Thứ tự này hơi không đúng lắm, mọi người nhìn nhau, đây là tính “tiên trảm hậu tấu”, đã “nấu cơm thành canh” rồi sao? Thảo nào ông nội Hạ tức giận như vậy, kết hôn không phải chuyện nhỏ.
Hơn nữa, sao cô gái đó lại đồng ý kết hôn “chớp nhoáng” với anh?
Anh không bị lừa hôn chứ?
Chẳng lẽ là đối phương bị anh lừa sao?
“Lão Hạ à, cậu làm vậy quá gấp gáp rồi.”
Hạ Văn Lễ gật đầu: “Đúng là tôi rất gấp.”
Mọi người: “...”
…
Còn Chung Thư Ninh, từ khi cúp điện thoại xong thì cô mất sạch cảm giác muốn ăn.
“Là dì làm món ăn không hợp khẩu vị của cháu sao?” Dì Trương nhíu mày: “Cháu muốn ăn gì, dì làm lại cho.”
“Không cần đâu ạ, cháu không đói.” Chung Thư Ninh cười với bà ấy: “Dì Trương này, mối quan hệ giữa ngài Hạ và ông cụ Hạ thế nào ạ?”
“Trước kia cũng khá tốt, dù sao cậu ấy cũng lớn lên bên cạnh ông cụ, còn là cháu trai *****ên của nhà họ Hạ. Dĩ nhiên là ông cụ và bà cụ rất yêu thương, đặt kỳ vọng lớn lao vào cậu ấy. Nhưng những năm gần đây mối quan hệ của họ hơi căng thẳng.”
“Ông chủ đến tuổi kết hôn rồi mà vẫn chưa có ý định kết hôn với ai, ông cụ lại nóng tính, một khi không hợp ý là không tránh khỏi cãi vã.”
“Nhưng bây giờ cậu ấy đã kết hôn với chá, tình hình đã khác rồi.” Dì Trương cười nói: “Ông cụ vô cùng vui mừng!”
Chung Thư Ninh mỉm cười nhạt nhẽo.
Vui mừng?
Kết hôn mà không có sự đồng ý của gia đình.
Nhà họ Hạ không phải là gia đình bình thường hay một nhà giàu nhỏ, sao họ có thể đồng ý để anh tùy tiện tìm một người để kết hôn chứ?
Đêm khuya, Chung Thư Ninh nằm trên giường, trằn trọc không yên. Cuộc hôn nhân của cô và Hạ Văn Lễ thật sự quá hoang đường. Đợi anh về cô sẽ nói chuyện cho ra lẽ.
Chỉ là ký hợp đồng mà không đăng ký kết hôn, nếu anh hối hận, kết thúc mối quan hệ này cũng chưa hẳn là quá muộn.
Khi đồng ý kết hôn, cô đã ở bước đường cùng, không còn gì cả nhưng Hạ Văn Lễ thì khác.
Cô ngủ một giấc không ngon, cũng tỉnh dậy sớm. Ăn sáng xong, cô chuẩn bị ra ngoài đến trung tâm đào tạo để lấy lại đồ đạc của mình.
Dì Trương nói: “Bà chủ, chân cháu không tiện lái xe, dì gọi tài xế cho cháu nhé.”
“Không cần đâu ạ, cháu gọi xe là được rồi.”
Cô có bằng lái xe, chỉ là lúc đau chân thì lái xe không an toàn.
“Ở đây gọi xe không dễ đâu, ông chủ lo cháu ra ngoài không tiện nên đã sắp xếp tài xế rồi.”
Chung Thư Ninh không phải người cố chấp và không biết điều.
Chỉ là khi nhìn thấy tài xế, cô vẫn khẽ giật mình.
Người đàn ông khoảng 30 tuổi có thân hình cao lớn cường tráng, trông như người đã tập luyện, tên là Lý Khải.
“Tài xế Lý, làm phiền anh rồi ạ.” Chung Thư Ninh mỉm cười. Trên mặt người đó không biểu lộ cảm xúc gì, trông có vẻ khó gần.
“Bà chủ cứ gọi tôi là Tiểu Lý là được.” Ngay cả giọng nói cũng lạnh lùng.
“Lúc chúng ta ra ngoài, đừng gọi tôi là bà chủ. Hiện tại, tôi tạm thời không muốn có người biết mối quan hệ của tôi và ngài Hạ.” Về việc có nên công khai hay không, Chung Thư Ninh có những cân nhắc riêng của mình.
Lý Khải gật đầu.
Chỉ là trong lòng thầm kinh ngạc: Không công khai, là vì nghĩ rằng ông chủ của họ…
Không thể gặp người khác ư?
Chung Thư Ninh chọn một chiếc xe khá khiêm tốn ở trong gara. Đến trung tâm đào tạo, Lý Khải chờ ở trong xe.
Cô cố tình chọn khung giờ mà học viên chưa vào lớp, chỉ có ba đồng nghiệp đã đến trung tâm sớm để chuẩn bị cho việc dạy học. Nhìn thấy cô, ai nấy đều tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Cô Chung, đã lâu không gặp cô.” Các đồng nghiệp nhìn nhau, dè dặt lên tiếng: “Dạo này… cô vẫn khỏe chứ?”
“Tôi rất khỏe, dạo này các học viên thế nào rồi?”
Thấy tâm trạng cô khá tốt, đồng nghiệp mới cười nói: “Đều tạm ổn cả, chỉ là có mấy học trò của cô, thấy cô mãi không đến, còn khóc nữa cơ.”
Chung Thư Ninh đi đến chỗ ngồi làm việc của mình mới phát hiện, tất cả đồ đạc đều đã được dọn sạch.
“À đúng rồi, đồ của cô đều đã được sếp thu vào văn phòng rồi, cô gọi cho sếp nhé.”
Sau khi cảm ơn họ, Chung Thư Ninh gọi một cuộc điện thoại. Khoảng hai mươi mấy phút sau, người phụ trách đã đến. Khi trả đồ lại cho cô, hai người lại bàn bạc về việc bồi thường thêm mười mấy phút nữa.
“Cô Chung à, giờ cô đang ở đâu vậy? Chỗ này khó gọi xe lắm, hay là tôi đưa cô về nhé?”
Chung Triệu Khánh đã ép cô nghỉ việc, nghĩ lại thì đôi bên cũng đã trở mặt rồi.
“Cảm ơn, sắp có học viên đến lớp rồi, tôi không làm phiền cô nữa.”
“Có gì mà phiền chứ, cô ăn sáng chưa?”
“Tôi ăn rồi.”
“Cô uống chút nước không?”
“...”
Chung Thư Ninh không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn cô ta một cái thật sâu, cảm thấy cô ta có chuyện khác muốn nói.
Vào lúc này, cửa văn phòng bị đẩy mạnh ra. Chu Bách Vũ xông vào, mặt mày tiều tụy, quần áo xộc xệch, cả người thất thần.
“Thư Ninh, mấy ngày nay em đi đâu vậy, anh gần như đã tìm khắp thành phố rồi.”
“Từ sau khi nghe Minh Nguyệt nói em bỏ nhà đi, anh lo lắng lắm.”
Bỏ nhà đi?
Chung Thư Ninh thầm cười giễu trong lòng, nhà họ Chung thật biết cách che đậy.
“Chắc là em thấy mấy tin đồn nhóm nhí trong giới giải trí nên mới tức giận, đều là giả hết. Sau khi cầu hôn bị từ chối, quả thật anh rất tức giận. Anh chỉ muốn cố tình chọc giận em thôi, không ngờ ảnh lại lan truyền khắp thành phố.”
Vẻ mặt Chu Bách Vũ sốt ruột: “Chắc chắn có người đứng sau giật dây chuyện này!”
Chung Thư Ninh cười khẽ: “Ai vậy?”
“Anh không biết nhưng ở Dạ Vô Miên, biện pháp bảo mật luôn làm rất tốt, không thể bị chụp lén, càng không thể chỉ một, hai tiếng đồng hồ mà mọi người đều biết. Thư Ninh à, chắc chắn là có người muốn hại anh.”
“Hại anh? Vì sao?”
“Có thể…” Chu Bách Vũ cắn răng: “Là ghen ăn tức ở với mối quan hệ của ngài Hạ với nhà anh. Em không hiểu đâu, người làm ăn trên thương trường đều là những kẻ đen tối, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích.”
“Quả thật tôi không hiểu. Dù sao cũng không ai ép anh phải tìm gái mại dâm, cũng như không ai ép anh thân mật với Chung Minh Nguyệt. Dù có ai muốn hại anh hay không, thì cũng là do anh đã cho đối phương cơ hội.”
Giọng Chung Thư Ninh rất bình tĩnh.
“Chu Bách Vũ, vấn đề lớn nhất của anh là anh chưa bao giờ tự nhận mình có lỗi.”
“Thư Ninh, anh sai rồi.”
Chu Bách Vũ thở dài, giọng dịu dàng: “Chuyện em bị thương là anh tớ sai, anh cũng chỉ là nhất thời hồ đồ, nghe theo lời khuyên của bố mẹ em. Anh quá muốn giữ em ở bên cạnh, anh thừa nhận anh là tên khốn nạn, ích kỷ.”
“Nhưng tình cảm anh dành cho em là thật lòng. Anh chưa từng thích Chung Minh Nguyệt. Anh ở bên em ấy chỉ để em ghen thôi.”
“Còn chuyện kết hôn, nếu bây giờ em chưa sẵn sàng, chúng ta có thể tính lại sau.”
Giọng Chung Thư Ninh thờ ơ: “Rốt cuộc chuyện giữa anh và cô ta là thế nào, thật ra…”
“Không còn quan trọng nữa.”
“Sao lại không quan trọng!” Chu Bách Vũ vội vàng lên tiếng.
“Chu Bách Vũ…” Chung Thư Ninh nhìn anh ta, nghiêm túc nói: “Tôi từng có cảm tình với anh.”
Nghe được câu ấy, lẽ ra anh ta phải vui mừng. Nhưng chỉ một chữ “từng” đã khiến tất cả thay đổi.
“Thư Ninh, ý em là sao?” Chu Bách Vũ căng thẳng đến mức cả người cứng đờ.
“Tôi thấy anh nói đúng… Trên đời này, chẳng ai là không thể thay thế cả.”
Giọng cô thản nhiên nhưng từng chữ như lưỡi dao treo lơ lửng trên đầu anh ta.
Đến khi cô nói ra câu: “Chúng ta thật sự kết thúc rồi.”
Cuối cùng lưỡi dao kia cũng rơi xuống, gọn gàng, chí mạng, không còn đường lui.
Chu Bách Vũ ngẩn người đứng chết trân tại chỗ.
Chung Thư Ninh dứt câu, ôm đồ rời đi.
Đến khi anh ta đuổi theo, cô đã ra khỏi văn phòng. Chu Bách Vũ vội đưa tay ra kéo tay cô, định níu lại thì cổ áo phía sau bất ngờ bị người ta túm chặt.
“Đm, ai đấy, đừng có chạm vào tôi!”
Anh ta phản xạ vung tay hất người phía sau ra, nào ngờ đối phương lại siết chặt lấy cẳng tay anh ta, thuận tay bẻ ngược một cái.
“Tạch.” Một tiếng vang khô khốc.
Một cánh tay của Chu Bách Vũ bị bẻ quặt ra sau lưng, gáy bị ấn mạnh xuống, cả khuôn mặt anh ta bị ép sát vào mặt bàn không nhúc nhích được!
“M* kiếp, mày là ai hả!”
Sức lực đối phương quá mạnh, anh ta giãy giụa thế nào cũng vô ích.
Nghe thấy tiếng động, Chung Thư Ninh quay đầu lại thì thấy Lý Khải đang ấn chặt Chu Bách Vũ lên bàn.
Lý Khải liếc nhìn cô, hỏi ngắn gọn: “Xử lý thế nào?”
Vẻ mặt lạnh băng, giọng điệu thản nhiên.
Cứ như đang hỏi:
Giết? Lột da? Hay… chôn luôn?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.