🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cả nhà họ Hạ như ong vỡ tổ nhưng vì có mặt ông cụ nên chẳng ai dám nhiều lời.

Hồi lâu sau, vẫn không có ai lên tiếng.

Hạ Văn Lễ lại gửi thêm một câu: [Ông nội, ông vẫn còn đó chứ?]

Ông cụ Hạ: [Kết hôn? Thằng nhóc này, mày cố ý trêu ông đấy à!]

[Cháu rất nghiêm túc.]

[Mày cút về đây ngay cho ông!]

[Chẳng phải ông nói nhà này không có chỗ cho cháu sao? Cháu lấy sổ hộ khẩu xong sẽ đi ngay, không ở lại lâu đâu, kẻo lại chướng mắt làm ông bực mình. Nếu ông thật sự không muốn gặp cháu, thì gửi qua bưu điện cũng được.]

[Hạ Văn Lễ, cái đồ khốn nạn…]

[...]

Chung Thư Ninh không hề hay biết chồng mình đã làm gì.

Buổi chiều, mây đen che khuất nắng, lúc một cơn mưa rào đổ xuống, Chung Thư Ninh chợp mắt một lát, lúc tỉnh lại lần nữa thì đã là hoàng hôn.

Dì Trương đang nấu cơm, cô rảnh rỗi không có việc gì làm, bèn vừa phụ giúp vừa hỏi chuyện dì Trương để tìm hiểu về các thành viên trong nhà họ Hạ.

Ông, bà cụ Hạ vẫn còn khỏe mạnh, có ba người con trai. Ngoài người con út chưa kết hôn, những người còn lại đều đã yên bề gia thất. Bố của Hạ Văn Lễ là con cả và anh cũng là cháu trai lớn nhất trong nhà họ Hạ.

“Chú út của anh ấy vẫn chưa kết hôn ạ?”

Chung Thư Ninh ngạc nhiên, vậy thì chắc cũng lớn tuổi lắm rồi.

“Làm ông, bà cụ sốt ruột chết đi được nhưng chuyện này có vội cũng chẳng được. Mọi người còn nói chính người chú này đã làm gương xấu cho đám con cháu.”

“Về chuyện của cậu ấy, ở thủ đô cũng có vài lời ra tiếng vào…”

Dì Trương nói đến miệng rồi lại nuốt vào.

“Tóm lại, mỗi lần nhà giục cưới, ông chủ lại thích lôi người chú này ra làm lá chắn.”

Chung Thư Ninh không ngốc, người chú này của ngài Hạ, hẳn là có câu chuyện riêng.

Dì Trương không tiện bàn tán chuyện đúng sai của nhà chủ, vì vậy cô lập tức đổi chủ đề: “Nghe nói ngài Hạ còn có một người em trai?”

Chung Thư Ninh cũng đã biết được một chút về tình hình đại khái của nhà họ Hạ  từ nhà họ Chung và Chu Bách Vũ.

“Đúng vậy, mẹ ruột của ông chủ mất sớm, chỉ có mình cậu ấy là con trai, nên hai người họ là anh em cùng cha khác mẹ.” Dì Trương giải thích.

Chung Thư Ninh thầm hiểu ra.

Theo những gì cô nghe được từ Chu Bách Vũ, mẹ ruột của Hạ Văn Lễ qua đời có nhiều điểm đáng ngờ.

Anh và mẹ kế không hòa thuận, lại lo bị mẹ kế đối xử hà khắc nên từ nhỏ anh đã lớn lên cùng ông bà nội, quan hệ với bố cũng bình thường.

Để có được vị trí như ngày hôm nay, nghe nói anh đã dùng rất nhiều thủ đoạn tàn nhẫn.

Cũng có lẽ chính vì vậy mà anh thất vọng về hôn nhân, mới nghĩ đến việc tùy tiện tìm một người kết hôn để đối phó với gia đình?

Xem ra, cuộc sống của Hạ Văn Lễ cũng không hề dễ dàng.

“Có lẽ vì mẹ ruột mất sớm nên lúc nào tính cách ông chủ cũng hơi lạnh nhạt. May mà bây giờ đã có cháu rồi, sau này lại có thêm con cái, nhà cửa sẽ náo nhiệt lắm đấy.” Dì Trương cười, nói.

Con…

Con cái!

Lúc này Chung Thư Ninh mới đột nhiên nhận ra một vấn đề: Cô và Hạ Văn Lễ kết hôn theo thỏa thuận, cô nhận được lợi ích thì tất nhiên cũng phải phối hợp với anh giả vờ ân ái trước mặt người nhà.

Nhưng rốt cuộc phải “ân ái” đến mức nào?

Nếu Hạ Văn Lễ có nhu cầu sinh lý, muốn có một đứa con thì cô phải làm sao?

Chung Thư Ninh chỉ cảm thấy đau đầu.

Đêm qua cứ mơ màng, bỏ qua quá nhiều chuyện, bây giờ muốn quay đầu cũng đã muộn.

“Thật ra, dì chỉ phụ trách chăm lo sinh hoạt hàng ngày cho ông chủ, tình hình cụ thể của nhà họ Hạ cũng không biết nhiều lắm…” Đang trò chuyện thì điện thoại của Chung Thư Ninh rung lên, dì Trương không nói nữa.

Là Chu Bách Vũ gọi đến.

Dì Trương liếc nhìn Chung Thư Ninh: “Mợ  chủ à, điện thoại của cháu kìa, cháu không nghe sao?”

“Điện thoại rác thôi ạ.”

Chung Thư Ninh nói xong thì thẳng thừng ngắt máy.

Khi điện thoại lại gọi tới, cô chặn số đó. Sau đó, có hai số lạ khác gọi đến, cô cũng chặn hết.

Chung Thư Ninh nghĩ về những kỷ niệm xưa với Chu Bách Vũ, lòng không khỏi bùi ngùi. Cô không phải cỗ máy, không thể nói buông là có thể xóa sạch mọi thứ.

Nhưng cô đã kết hôn với Hạ Văn Lễ nên cố gắng buông bỏ quá khứ.

Hạ Văn Lễ nói đúng lắm.

Cuộc đời của cô phải tự làm chủ cuộc đời mình!

Dì Trương thấy cô có vẻ thất thần, bèn giả vờ bâng quơ hỏi: “Giờ này không biết ông chủ đã về đến nhà chưa nhỉ?"

“Chắc là về rồi ạ.” Chung Thư Ninh nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm đã hoàn toàn bao trùm cả thành phố.

“Bà chủ.” Dì Trương nhìn cô: “Hay là… cháu gọi điện hỏi thăm xem sao.”

“Cháu ạ?”

“Vâng, phận làm người giúp việc như dì, hỏi han tung tích của ông chủ thì không tiện lắm.”

“Nhưng mà…” Chung Thư Ninh sững người. Cô và Hạ Văn Lễ chỉ là kết hôn hợp đồng, chẳng có tình cảm gì. Nếu cô đường đột làm phiền, sợ sẽ khiến anh không vui: “Cháu không có phương thức liên lạc của anh ấy.”

Cô viện cớ từ chối.

Nào ngờ dì Trương lại cười, lấy điện thoại ra: “Dì có này.”

“...”

Trong một câu lạc bộ cao cấp ở thủ đô.

Một đám bạn hiếm hoi mới có dịp tụ tập đang quây quần bên bàn mạt chược, ai nấy đều nháy mắt ra hiệu cho nhau nhưng ánh mắt lại cùng đổ dồn về phía Hạ Văn Lễ đang ngồi cách đó không xa. Trước mặt anh là máy tính, anh đang có một cuộc họp video đột xuất, khiến cho cả đám không dám hó hé tiếng nào.

Mãi cho đến khi điện thoại anh rung lên, anh mới liếc mắt nhìn qua.

Mọi người đều tặc lưỡi, vốn dĩ anh ghét nhất là bị làm phiền khi đang làm việc, e rằng người gọi tới sắp gặp xui rồi.

Nào ngờ, anh chỉ liếc nhìn màn hình rồi nói: “Cuộc họp tạm dừng ở đây.”

Anh gập máy tính lại, nhanh chóng cầm điện thoại lên: “A lô?”

“Tôi là Chung Thư Ninh đây.”

Hạ Văn Lễ thờ ơ “Ừ” một tiếng.

“Tôi không làm phiền đến anh chứ?” Giọng Chung Thư Ninh hơi thiếu tự tin, mang theo ý dò hỏi. Một tiếng “anh” vang lên, vừa khách sáo lại vừa xa cách.

“Không, có chuyện gì không?”

Cái giọng điệu đó, người khác có thể không hiểu nhưng mấy người bạn thân đều nghe ra được, dịu dàng tuyệt đối.

Bình thường chắc chắn chỉ có một câu gọn lỏn [Có chuyện?], lần này lại còn thêm cả từ [không] vào cuối.

Mấy người kia liền dỏng tai lên nghe nhưng khổ nỗi họ ngồi xa quá, chẳng nghe được gì.

“Tôi chỉ muốn hỏi một chút, anh đã đến thủ đô chưa?”

“Đến…”

Hạ Văn Lễ vừa mới mở lời, cửa phòng riêng đã bị đẩy ra, kèm theo đó là một tràng cười sang sảng:

“Mọi người ơi, tin giật gân đây, nghe nói lão Hạ bị ông nội Hạ đánh cho một trận rồi đuổi ra khỏi nhà hả? Ông nội Hạ còn cố tình gọi điện cho ông nội tôi, mắng cậu ấy là đồ khốn nạn, còn đòi gạch tên cậu ấy khỏi gia phả nữa chứ? Cười chết mất thôi, cái tên khốn nạn như lão Hạ cũng có ngày hôm nay à…”

Tên đó còn chưa nói xong, đã bị ánh mắt của Hạ Văn Lễ làm cho im bặt.

Rõ ràng hắn ta không ngờ nhân vật chính cũng có mặt ở đây.

Sợ đến tái cả mặt.

Vì giọng hắn ta quá cao và vang, Chung Thư Ninh ở đầu dây bên kia cũng nghe thấy, cô sững sờ trong giây lát.

Bị đánh? Lẽ nào là vì mình?

“Ngài Hạ, anh…”

“Tôi đã đến thủ đô an toàn rồi, em còn chuyện gì khác không?”

“Dạ không có gì, anh có việc thì cứ lo trước đi ạ.”

Sau khi cúp máy, Chung Thư Ninh lại chẳng còn lòng dạ nào mà ăn cơm nữa.

Xem ra, cô nghĩ quá đơn giản nhiều chuyện rồi, sao nhà họ Hạ có thể tùy tiện cho phép một người như cô gả vào được chứ?

Còn trong phòng riêng, tên đàn ông vừa la lối giờ đã mím chặt môi, cười lấy lòng với Hạ Văn Lễ: “Lão Hạ à, không ngờ cậu cũng ở đây, vừa rồi tôi chỉ là…”

Hạ Văn Lễ đứng dậy, tiến về phía hắn ta. Tên đó căng thẳng muốn chết, chỉ sợ mình sắp bị thủ tiêu!

Hắn ta đưa mắt cầu cứu những người khác nhưng ai nấy đều chỉ lo cúi đầu nhịn cười.

“Vừa nãy cậu nói cái gì?” Hạ Văn Lễ nhìn hắn ta.

“Không… không có gì, lâu lắm không gặp cậu rồi, tối nay tôi mời, cậu muốn ăn gì uống gì cứ việc nói.” Hắn ta cố tình lảng sang chuyện khác.

“Chẳng phải cậu tò mò tại sao tôi bị đuổi ra khỏi nhà à?”

“Không! Tôi không tò mò.”

“Cậu có tò mò.”

“...”

“Hỏi tôi đi, hỏi xem lúc nãy ai gọi cho tôi.”

Tên kia cạn lời, sao lại có cái trò này nữa chứ? Đối mặt với ánh mắt “hiền từ” của người nào đó, hắn ta chỉ đành căng da đầu ra hỏi: “Lúc nãy… ai gọi cho cậu thế?”

“Vợ của tôi.”

Anh nói xong, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Những người khác còn chưa kịp lấy lại tinh thần, đã nghe Hạ Văn Lễ nói tiếp: “Tối nay tôi mời, ăn mừng tôi kết hôn.”

Đám bạn: “?”

Giây tiếp theo, tất cả đều đồng loạt trợn tròn mắt.

Hạ Văn Lễ đưa mắt bình thản lướt qua mọi người: “Sao thế? Tôi kết hôn, các cậu ngạc nhiên lắm à?”

Chuyện lớn như kết hôn mà cậu có thể bình tĩnh được đến thế à?

Hạ Văn Lễ: Tôi không có ý khoe khoang chuyện mình đã có vợ đâu, tôi chỉ thấy bạn bè với nhau cần phải chân thành thôi.

Tất cả mọi người: Tin cậu mới lạ ấy. 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.