🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Mấy ngày nay, Chu Bách Vũ ăn không ngon, ngủ không yên, hai mắt đỏ ngầu vì tìm cô. Vừa nghĩ tới cảnh cô và tên đàn ông kia liếc mắt đưa tình, ngọn lửa ghen trong lòng lập tức thiêu rụi hoàn toàn lý trí còn sót lại của anh ta.

“Chuyện của tôi không liên quan đến anh!” Chung Thư Ninh nghiến răng nói.

“Anh không đồng ý hủy hôn! Em vẫn là vợ chưa cưới của anh, chuyện của em đương nhiên có liên quan đến anh!”

Cô liều mạng giãy giụa, dồn hết sức lực mới thoát khỏi tay anh ta, hất mạnh ra khỏi sự khống chế.

“Chu Bách Vũ, đây là đồn cảnh sát đấy!”

Ba chữ “đồn cảnh sát” khiến chút lý trí cuối cùng của anh ta tạm thời quay về.

Anh ta hít sâu, cố điều chỉnh hơi thở: “Thư Ninh à, xin lỗi. Anh chỉ là… vừa thấy em với tên kia thân thiết quá, anh không kiềm được.”

“Em đừng giận nữa, anh thật lòng yêu em.”

“Chỉ cần em chịu quay về, chuyện gì anh cũng có thể bỏ qua.”

Chung Thư Ninh hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào anh ta: “Đầu anh thật sự bị thương à?”

Chu Bách Vũ ngẩn ra: “Em lo cho anh sao?”

“Anh biết mà, em vẫn còn tình cảm với anh… Hôm trước ở trung tâm đào tạo, những lời em nói đều chỉ là nhất thời giận dỗi thôi, đúng không?”

“Còn cái tên đàn ông kia là em cố ý tìm đến để chọc tức anh đúng không?”

“Hắn ta hoàn toàn không xứng với em. Nhìn thì thô kệch cao lớn, rõ là loại đàn ông cục súc, làm sao chăm sóc nổi cho em?”

Tuy Chu Bách Vũ có ngũ quan không quá nổi bật nhưng rất biết cách ăn mặc, lại có danh phận con nhà giàu chống lưng, xung quanh chẳng thiếu gì cô gái lấy lòng. So với anh ta, Lý Khải đúng là trông quá bình thường.

Chung Thư Ninh mím môi, khẽ hỏi: “Đầu anh còn đau không?”

Chu Bách Vũ sững người, cơn ghen lập tức tiêu tan. Anh ta nhìn cô như không thể tin nổi, ánh mắt bừng sáng vì mừng rỡ: “Thư Ninh… em lo cho anh à!”

“Anh đã đến bệnh viện rồi đúng không? Bác sĩ nói sao? Có dặn phải kiêng gì không?” Chung Thư Ninh vừa hỏi vừa quan sát vết thương trên đầu anh ta, vẻ mặt đầy quan tâm.

“Tôi thật không ngờ… không ngờ anh ấy đó lại làm anh bị thương. Là lỗi của tôi…”

“Chấn động não không thể xem nhẹ, hay là anh đến bệnh viện khác kiểm tra lại đi.”

Niềm vui của Chu Bách Vũ lộ rõ trên mặt, anh ta gần như không giấu được: “Thư Ninh, anh cứ tưởng em không còn quan tâm gì đến anh nữa, cứ tưởng đã hoàn toàn mất em rồi. Mấy ngày em biến mất, anh mới hiểu được, anh thật sự không thể sống thiếu em.”

Chung Thư Ninh hơi cúi đầu, ánh mắt ẩn giấu điều gì đó, giọng như mang theo chút tủi thân: “Anh cũng biết mà, bố mẹ tôi muốn Chung Minh Nguyệt gả cho anh.”

“Vốn dĩ anh không thích em ấy!”

“Tôi biết.”

“Em phải tin anh, chỉ cần em gật đầu một cái, anh sẽ đưa em đi đăng ký kết hôn ngày.”

“Nhưng tôi không muốn kéo người ngoài vào chuyện này.” Chung Thư Ninh nhìn thẳng vào mắt Chu Bách Vũ: “Giữa tôi và anh ấy không phải loại quan hệ như anh nghĩ.”

“Em đã mở lời rồi, sao anh có thể không đồng ý.”

“Nhưng dù sao anh cũng đã bị thương…” Chung Thư Ninh thoáng do dự, vẻ mặt khó xử: “Hay là để tôi đưa anh đến bệnh viện kiểm tra lại nhé.”

“Không cần đâu! Anh không sao cả, thật đấy! Không bị thương gì hết!”

Lúc này, Chu Bách Vũ đã phấn khích đến mức quên cả bản thân.

“Anh nói gì cơ?” Chung Thư Ninh ngẩng lên, vẻ mặt như không thể tin nổi.

“Lúc ở trung tâm đào tạo, đúng là hắn ta có động tay với anh… nhưng anh không bị thương gì cả. Chỉ là hắn ta chặn đường, mắng anh, còn dọa đánh. Anh tức quá nên… Nhưng thật ra, điều quan trọng nhất là anh làm thế để ép em phải xuất hiện. Anh không còn cách nào khác.”

“Vậy… giấy chẩn đoán của bệnh viện là sao?”

“Là anh nhờ người quen làm. Tất cả… đều là giả.”

“…”

Sự quan tâm trên gương mặt Chung Thư Ninh lập tức biến mất không dấu vết. Chu Bách Vũ nhận ra ngay, cuống lên: “Thư Ninh à, em đừng giận mà! Anh chỉ vì quá lo, quá sốt ruột khi không tìm được em…”

“Tất cả đều là giả sao?” Chung Thư Ninh lặp lại, xác nhận lại một lần nữa, giọng đã lạnh đi rõ rệt: “Cả kết quả kiểm tra cũng là giả sao?”

“Ừ, anh làm vậy chỉ vì muốn tìm được em.”

“Không phải anh đang lừa tôi đấy chứ?”

“Anh thật sự không sao, em đừng lo.”

Chung Thư Ninh khẽ bật cười, giọng mang theo sự mỉa mai: “Chu Bách Vũ, anh thật sự chẳng thay đổi chút nào. Lúc nào anh cũng vậy, làm sai chuyện rồi lại giỏi viện đủ thứ lý do để bao biện.”

Câu nói ấy khiến sắc mặt Chu Bách Vũ thay đổi hẳn: “Chung Thư Ninh, em có ý gì? Vừa rồi chẳng phải em còn…”

Chung Thư Ninh không nói thêm lời nào, quay người bỏ đi.

Chu Bách Vũ lập tức nhận ra, cô đang diễn, cố tình dụ anh ta nói ra sự thật.

Vì một tên đàn ông khác.

Cô dám lừa anh ta!

Cơn giận dữ bốc lên tận não: “Chung Thư Ninh! Rốt cuộc em và hắn ta có quan hệ gì?”

Chung Thư Ninh chẳng buồn đáp lại, chỉ lạnh lùng bước thẳng về phía cửa.

“Trong lòng em, rốt cuộc anh là gì chứ? Anh yêu em đến thế…”

Sự thờ ơ của cô khiến Chu Bách Vũ hoàn toàn phát điên. Anh ta chụp lấy cánh tay cô, ép mạnh cô vào tường.

Dù gì cũng là phụ nữ, thể lực không bằng đàn ông. Chung Thư Ninh bị anh ta đè chặt, không thể động đậy: “Buông ra!”

“Chúng ta yêu nhau lâu như vậy, anh còn chưa từng chạm vào em! Tên đàn ông đó có gì hơn anh? Anh cũng có thể cho em những thứ mà hắn ta cho em!”

“Anh chưa bao giờ hiểu tôi thật sự muốn gì!”

“Chỉ cần em nói, anh đều có thể cho!”

“Vậy thì thả tôi ra trước đã!”

“Không được! Thư Ninh, anh thật sự không thể mất em…”

Trong lúc nói, đôi môi nóng hổi của Chu Bách Vũ đã bất ngờ áp xuống…

Chung Thư Ninh vội nghiêng đầu, môi hắn suýt nữa lướt qua bên má cô.

Hơi thở phả sát đến khiến cô buồn nôn.

“Chu Bách Vũ, anh thật kinh tởm!”

Một câu nói như thể giáng thẳng vào đầu hắn, khiến Chu Bách Vũ đang mất lý trí lập tức khựng lại.

Cô lại có thể nói anh ta ghê tởm?

Chính trong khoảnh khắc ấy, Chung Thư Ninh bất ngờ co gối, dốc hết sức đá thẳng vào phần bên dưới của anh ta!

Lúc này, ngay ngoài phòng, luật sư nhà họ Chu đang cúi đầu xem điện thoại, còn Lý Khải thì tránh sang một bên gọi điện. Chuyện như thế này, anh ấy không thể nào giấu được Hạ Văn Lễ.

“…Vậy bây giờ tình hình thế nào?” Giọng Hạ Văn Lễ trong điện thoại không mang theo chút cảm xúc nào, bình thản như nước.

“Hai người họ đang ở riêng trong một phòng.” Lý Khải nói lấp lửng, dường như còn điều gì ngập ngừng.

“Anh còn chuyện gì muốn nói à?”

“Sếp à, ý tôi là… hai người họ từng đính hôn, dù gì cũng từng có tình cảm. Mà hiện tại giữa anh và bà chủ… chưa có nền tảng lắm. Lỡ như Chu Bách Vũ vừa khóc vừa quỳ, níu kéo, sau đó bà chủ mềm lòng thì… thì có phải là…”

Hạ Văn Lễ nhướng mày: “Rồi sao nữa?”

Lý Khải hắng giọng một cái, đáp rất nhỏ nhưng rất thật: “Rồi đá luôn ngài.”

“…”

“Hay là để tôi xông vào luôn, đưa bà chủ ra ngoài cho chắc ăn!”

Hạ Văn Lễ nhức đầu, đưa tay day trán.

Anh còn chưa kịp lên tiếng, Lý Khải đã nghe thấy một tiếng hét thảm thiết từ bên trong phòng vọng ra, giọng đàn ông gào rú như lợn bị chọc tiết, sắc nhọn, chói tai, khiến cả người anh ấy lập tức căng cứng.

Không kịp tắt máy, anh ấy lập tức đạp cửa xông vào!

Trước mắt là cảnh Chu Bách Vũ đang quỳ sụp dưới đất, hai tay ôm chặt phía dưới. Cả người anh ta co rúm lại, run rẩy trong đau đớn, miệng rên rỉ không thành tiếng.

“Cậu chủ Chu!” Luật sư nhà họ Chu vội lao đến, cũng bị dọa đến hoảng sợ: “Cậu sao rồi!”

“A…” Chu Bách Vũ đau đến mức không nói thành lời, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh vã ra như tắm, chỉ còn biết thở hổn hển.

Hồi lâu sau, anh ta mới gắng gượng ngẩng đầu nhìn về phía Chung Thư Ninh với ánh mắt vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, vừa tủi hận, đỏ ngầu như máu.

“Chung Thư Ninh, em dám làm vậy với anh. Lúc nãy, anh còn định tha cho hắn ta một lần. Bây giờ, cho dù hắn ta có quỳ xuống xin lỗi, anh cũng phải để hắn ta ngồi tù vài ngày!”

Chu Bách Vũ đau đến cả người co giật, phải nhờ luật sư đỡ mới miễn cưỡng đứng lên nổi.

“Có lẽ anh nhầm rồi, chúng tôi không có ý định xin lỗi.”

Chung Thư Ninh nhìn anh ta, khóe mắt cong lên.

Đôi mắt đẹp như mắt lệ chi ấy linh động đến mức khiến tim người ta đập thình thịch.

“Chu Bách Vũ, anh bị nghi ngờ làm giả chứng cứ, báo án giả, cản trở công tác của đồng chí cảnh sát…”

Nụ cười trên mặt Chung Thư Ninh dần tắt: “Giờ là anh cần chúng tôi đấy, không thì tôi có thể để anh ngồi trong đó mấy ngày!”

“Em nói bậy!”

Chu Bách Vũ cuống lên, hai tay che phần bên dưới, suýt nữa thì chửi thề.

Lúc này, mấy đồng chí cảnh sát nghe thấy tiếng hét cũng chạy tới.

Chung Thư Ninh nói tiếp: “À đúng rồi, đồng chí cảnh sát, anh ta có ý đồ xấu với tôi.”

“Cái gì?” Cảnh sát nghi ngờ nhìn Chu Bách Vũ, anh ta vội vàng lắc đầu: “Tuyệt đối không có, tôi không có ý gì với cô ấy hết. Cô ấy nói bậy, vu khống và hãm hại tôi!”

Cơn đau phía dưới khiến anh ta tê cả da đầu, cảm xúc kích động, chỉ tay vào Chung Thư Ninh nói cô vu oan.

Chung Thư Ninh chỉ khẽ cười, lấy điện thoại trong túi ra: “Tôi có ghi âm rồi.”

Hạ Văn Lễ ở đầu bên kia của chiếc điện thoại trong tay Lý Khải vẫn chưa ngắt máy, khóe môi anh khẽ nhếch, khẽ bật cười…

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.