Chu Bách Vũ không ngờ mình lại bị Chung Thư Ninh gài bẫy. Người trước mắt vừa quen thuộc vừa xa lạ, trong ký ức của anh ta, cô tính cách dịu dàng mềm mại, váy trắng tóc dài, ngoan ngoãn hiền dịu, chưa từng giống như hôm nay…
Cả người sắc bén!
Lại càng khiến người ta ngạc nhiên.
Cứ như thể, trong khoảnh khắc, cô đã lột xác hoàn toàn.
“Cô Chung, chuyện thế này không thể đùa được đâu.” Luật sư nhà họ Chu đã hoảng hốt, liếc nhìn Chu Bách Vũ bên cạnh, suýt nữa tức đến ngất.
Tên này lại còn mải mê gái ngay lúc này!
“Tôi không đùa.” Nếu Chung Thư Ninh không có chuẩn bị, sao cô lại đồng ý gặp riêng anh ta?
Đây là một cái bẫy.
Chỉ là Chu Bách Vũ đã xem thường cô, hoàn toàn không phòng bị.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Lẽ ra lúc hoà giải, cảnh sát phải có mặt. Nhưng do hai bên là người quen, còn dây dưa tình cảm, lại đều yêu cầu nói chuyện riêng, nên họ mới tránh đi.
Chung Thư Ninh đưa điện thoại có bản ghi âm ra, phát xong, sắc mặt mỗi người một kiểu.
Kết quả giám định báo cáo bệnh viện là thật hay giả, chỉ cần điều tra kỹ, sẽ có câu trả lời.
“Anh Chu, anh có biết báo án giả sẽ phải chịu hậu quả thế nào không?” Cảnh sát nghiêm giọng nói.
“Chuyện này là hiểu lầm thôi, thật ra thì…” Luật sư cắn răng cố gắng giải thích.
“Anh là luật sư, hiểu luật mà còn phạm luật, anh còn dám nói đây là hiểu lầm à?”
“Đồng chí cảnh sát, thật ra bọn tôi chỉ muốn tìm cô Chung.” Luật sư cũng thấy đau đầu. Lúc đó, anh ta đã không đồng ý với cách làm này nhưng Chu Bách Vũ cứ khăng khăng đòi làm, anh ta cũng hết cách.
“Cho nên mấy người lợi dụng chúng tôi?” Cảnh sát nhíu mày.
“…”
Càng nói càng sai.
Làm giả chứng cứ, báo án giả, đùa giỡn cảnh sát - cho dù Chung Thư Ninh không truy cứu, đồn cảnh sát cũng phải xử phạt. Ít nhất là phạt tiền, nặng thì giam mấy ngày để răn đe.
Nhưng giờ Chu Bách Vũ bị đá vào bên dưới, đau đến mức mặt mày tái mét, cần phải đưa đi bệnh viện trước.
Còn Chung Thư Ninh thì thuộc trường hợp phòng vệ chính đáng, mà Chu Bách Vũ bị đá cũng coi như đáng đời.
Ngay khi Chu Bách Vũ chuẩn bị được đưa đến bệnh viện, Chung Thư Ninh chậm rãi bổ sung một câu:
“Tôi đồng ý để cho anh ta đi chữa trị, không có nghĩa là tôi từ bỏ việc truy cứu chuyện này.”
“Cô…” Chu Bách Vũ tức đến nghiến răng.
Rõ ràng cô chiếm được lợi rồi còn làm ra vẻ cao thượng.
“Chung Thư Ninh, trước đây sao tôi không nhận ra cô lại thủ đoạn thế này!”
Chung Thư Ninh bật cười thành tiếng: “Vậy chỉ có thể nói là trước giờ anh chưa từng thật sự hiểu tôi. Còn nữa… nếu tôi thật sự có ý đồ riêng thì tôi đã không chỉ ghi âm.”
“Tôi sẽ mang theo một chiếc camera siêu nhỏ, quay lại tất cả những gì anh làm hôm nay, rồi đòi anh vài ba triệu, hoặc là…”
Cô đột ngột mỉm cười, tiến sát lại gần Chu Bách Vũ.
Khoảng cách gần, giọng nói hạ thấp.
Trên người Chung Thư Ninh phảng phất hương cam bưởi dịu nhẹ, giọng cô trong trẻo, ngọt ngào nhưng lời cô nói ra lại khiến Chu Bách Vũ lạnh cả sống lưng.
Cô nói: “Tôi sẽ tung đoạn video đó lên mạng, để anh không ngóc đầu lên nổi”
Nói xong, Chung Thư Ninh lùi lại hai bước. Còn mặt Chu Bách Vũ thì không còn một giọt máu.
Khoảnh khắc ấy, anh ta nhận ra mình chưa từng thật sự hiểu con người cô.
Anh ta vẫn không chịu thua, cứng miệng nói: “Chung Thư Ninh, cô không dám đâu!”
“Anh cứ thử xem.”
Chung Thư Ninh nói xong, quay sang nhìn Lý Khải: “Chúng ta đi.”
Mãi đến khi bóng lưng hai người gần khuất, Chu Bách Vũ mới tỉnh táo, gào lên:
“Chung… Chung Thư Ninh! Cô đợi đấy! Tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô!”
…
Sau khi ra khỏi đồn cảnh sát, Chung Thư Ninh mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Khi quay đầu lại, cô thấy Lý Khải đang nhìn mình thì mỉm cười: “Xin lỗi, tôi đã khiến anh vướng vào chuyện rắc rối rồi.”
“Cô không sao là được rồi.”
Khi lái xe, Lý Khải vẫn liên tục liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu.
Tuy mới quen chưa lâu, nhưng qua lời kể của Trần Tối, anh ấy cũng hiểu được phần nào tính cách của Chung Thư Ninh. Cô mềm mỏng, hiền lành, nếu không thì cũng chẳng bị nhà họ Chung chèn ép đến mức bị đuổi ra khỏi nhà.
Nhưng Chung Thư Ninh của vừa nãy lại thông minh quả cảm, không sợ hãi, không nhún nhường, rõ ràng không giống với vẻ yếu đuối dễ bị bắt nạt như thường ngày.
Có lẽ, cô gái mà mọi người từng thấy khi ở nhà họ Chung chưa từng là con người thật của cô.
“À đúng rồi, nếu được thì… chuyện hôm nay, có thể đừng nói với ngài Hạ không?” Chung Thư Ninh không muốn khiến anh thêm phiền.
“Chuyện này…” Lý Khải lộ vẻ khó xử: “Chắc không kịp nữa rồi, cậu ấy biết rồi.”
Chung Thư Ninh cười nhạt, vẻ mặt chẳng mấy bận tâm.
Bỏ đi, dù sao sớm muộn gì anh cũng sẽ biết.
Cô thấy mình đúng là quá phiền phức, lại thêm áp lực từ gia tộc - có lẽ khi anh trở về, sẽ chủ động bàn chuyện “ly hôn” với cô cũng nên.
Cô chưa bao giờ là người yếu đuối.
Khi học múa, từng chịu bao nhiêu cực khổ, cô cũng chẳng than nửa lời. Chỉ là suy nghĩ quá nhiều, mà càng nghĩ nhiều, lại càng dễ bị người ta nắm thóp.
Cô quá khao khát được yêu thương.
Rõ ràng cô biết bố mẹ nuôi không thích mình nhưng vẫn luôn ảo tưởng, mong họ có thể nhìn mình thêm một lần.
Những người càng thiếu thốn tình cảm lại càng dễ lún sâu trong một mối quan hệ tệ hại, không nỡ buông tay.
Sự xuất hiện của Chung Minh Nguyệt và những chuyện xảy ra gần đây, đã khiến cô hoàn toàn tỉnh ngộ. Lời nói của Hạ Văn Lễ đã thức tỉnh cô, cô không muốn để cuộc đời mình bị người khác nắm giữ nữa.
Cô không muốn tiếp tục cam chịu!
Không muốn những điều mình yêu quý bị dễ dàng phá nát!
Không muốn số phận của mình bị người khác định đoạt!
Cô muốn…
Làm điều mình muốn làm, sống cuộc đời thuộc về chính mình.
Rời khỏi đồn cảnh sát, tâm trạng của Chung Thư Ninh rất tốt. Nhiều năm qua, cô chưa bao giờ thấy sảng khoái như vậy.
Về đến Lan Đình, cô lập tức đi cho cá của Hạ Văn Lễ ăn - một nắm thức ăn, hai nắm, ba nắm…
Nhìn những chú cá nhỏ bơi tới tranh ăn, cô cũng thấy vui lây.
Có lẽ vì tâm trạng tốt nên cô ngủ rất sớm nhưng cô lại mơ thấy một giấc mơ đáng sợ. Vì làm ăn với nhà họ Chu, Hạ Văn Lễ đã coi cô như món hàng để mặc cả, đưa thẳng cho Chu Bách Vũ. Cơn ác mộng khiến cô giật mình tỉnh giấc, cả người đầy mồ hôi lạnh.
Lúc cô mở mắt, mới hơn 4 giờ sáng.
Rèm cửa chưa kéo kín, ánh trăng lặng lẽ len qua khe hở, rọi vào trong phòng.
Có ánh sáng, cô khó ngủ tiếp, bèn ngồi dậy định kéo rèm.
Tán cây lay động trong gió.
Ánh trăng rơi vỡ trên nền đất, lấp lánh như tuyết tan.
Xem ra hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời.
Cô hít một hơi thật sâu, ánh mắt chợt lay chuyển, cả người sững lại.
Trong sân, có một chiếc xe màu đen đậu ở đó. Một người đàn ông đang tựa vào xe, mặc đồ đen, tay áo xắn đến cổ tay. Anh lấy từ túi ra một bao thuốc, rút một điếu ngậm lên môi, giơ tay châm lửa.
Tia lửa vụt sáng trong màn đêm, thoáng soi lên những đường nét sắc sảo trên gương mặt anh.
Anh rít một hơi thuốc, ánh mắt bỗng rơi thẳng về phía cửa sổ phòng cô…
Ánh nhìn chạm nhau!
Trong mắt anh dường như có ánh lửa, nhìn chằm chằm về phía cô. Giữa đêm khuya, ánh mắt ấy như một ngọn lửa, rực cháy trong đôi đồng tử sắc bén như chim ưng của anh, dường như ánh lửa ấy có thể thiêu rụi cả màn đêm.
Chung Thư Ninh bỗng cảm thấy tim đập hụt một nhịp, hơi thở cũng chững lại.
Cái nhìn của anh khiến cô bối rối.
Dù cách một khoảng sân, ánh mắt anh vẫn thẳng tắp, không né tránh.
Cứ thế nhìn cô chằm chằm, ánh mắt như dã thú, sắc bén đến mức không hề che giấu, như thể muốn nuốt chửng cô vậy.
Cô bị nhìn đến mức tim đập loạn.
Chẳng phải anh nói vài hôm nữa mới về sao?
Chẳng lẽ… anh đã nghe chuyện ở đồn cảnh sát, cảm thấy cô quá rắc rối nên quay về để “xử lý” cô rồi?
Anh phải vội vã về ngay trong đêm vì muốn “xử lý” cô sao!
Đúng lúc ấy, điện thoại của cô rung lên, là Hạ Văn Lễ gọi đến.
“Alo?”
“Anh đánh thức em à?” Hạ Văn Lễ đã dụi tắt điếu thuốc.
Giọng anh khàn khàn, trầm thấp, như cọ nhẹ qua tai cô.
“Không đâu, em không ngủ được, chắc do ban ngày ngủ nhiều quá.” Chung Thư Ninh nhìn anh: “Anh về rồi, sao không vào nhà?”
“Trời còn chưa sáng, em ngủ tiếp đi, lát nữa anh sẽ vào.”
Sau khi cúp máy, đợi đến khi bóng Chung Thư Ninh rời khỏi khung cửa sổ, anh mới khẽ vung tay, định xua bớt mùi khói thuốc còn quanh người.
Gần đây anh nghỉ ngơi không đủ, lại vội vã về trong đêm, hút nhiều hơn mấy điếu, trên người toàn là mùi thuốc lá.
Anh sợ cô…
Không thích!
…
Tác giả: Tính cách của Ninh Ninh sẽ thay đổi và trưởng thành theo diễn biến câu chuyện - càng ngày càng kiên cường, càng chín chắn. Mọi người phải tin vào mắt nhìn của ngài Hạ nha.
Ninh Ninh: Anh ấy về để hỏi tội mình sao? Cảm giác như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy.
Ngài Hạ: Em đoán đúng một nửa rồi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.