“Quen nhau không lâu, sao chị lại dám cưới anh ấy? Chị không sợ sa vào hang sói à?” Hạ Văn Dã nghiêng đầu nhìn Chung Thư Ninh đang lái xe.
Cô chỉ mỉm cười: “Ít nhất là từ lúc kết hôn đến giờ…”
“Chị chưa từng hối hận.”
Hạ Văn Dã đau cả đầu, chị ấy bị anh trai mình tẩy não rồi à?
Lúc cậu ấy định mở miệng nói thêm gì đó thì điện thoại rung lên, ghi chú là [Anh trai yêu quý]. Chung Thư Ninh liếc qua khóe mắt, thấy cậu ấy vội thẳng lưng lên, mỉm cười, ngọt ngào gọi một tiếng: “Anh ơi…”
Cô suýt nữa thì bật cười thành tiếng.
Bởi vì cái giọng đó của cậu ấy, nịnh nọt hết chỗ nói!
Chung Thư Ninh đỗ xe vào một chỗ đậu tạm ven đường rồi xuống xe đi vào một tiệm thuốc bắc. Hạ Văn Dã đợi cô đi hẳn rồi mới cười lấy lòng: “Anh ơi, bất ngờ không anh, ngạc nhiên chưa? Cậu em trai yêu quý của anh đến rồi đây!”
“Nói chuyện bình thường đi!”
“Là ông nội bảo em đến.”
“Ông còn dặn em đến làm gì nữa?”
“Chỉ bảo em xem chị dâu thế nào, rồi chụp vài tấm ảnh cho ông thôi.”
“Em chụp rồi à?”
“Vâng.”
“Gửi ảnh cho anh.”
“…”
“Lúc em báo cáo với ông nội, lựa lời mà nói. Nếu ông có chỉ thị gì mới, thì báo cho anh biết ngay.”
Hạ Văn Dã lại bị cảnh cáo một trận, đến khi đại ma vương cúp máy, cậu ấy mới thở phào một hơi.
Lúc Chung Thư Ninh xách đồ đã mua về, cô còn mang cho cậu ấy một cây kem. Hạ Văn Dã sững người, lại nhìn cô một lần nữa, nói lời cảm ơn rồi nhận lấy. Vừa ăn vừa lẩm bẩm trong bụng:
Quả nhiên chị ấy muốn lấy lòng mình!
Chung Thư Ninh chỉ cảm thấy tuổi cậu ấy còn nhỏ mà cứ cố tỏ ra chững chạc, trông cũng khá đáng yêu. Hơn nữa, cậu ấy là em trai của Hạ Văn Lễ, cô chăm sóc cậu ấy là điều nên làm. Cô bèn đưa cậu ấy đến trung tâm thương mại tốt nhất ở Thanh Châu.
Sau khi mua quần áo cho Hạ Văn Dã xong, hai người đi ngang qua một cửa hàng vest may đo.
Cô nghĩ đến việc Hạ Văn Lễ đã tặng quà cho mình, nên cũng muốn đáp lễ lại.
Hạ Văn Dã không thích đi mua sắm nên không vào cửa hàng, mà tìm đại một chỗ ngồi xuống ở bên ngoài, nhân tiện báo cáo tiến độ điều tra cho ông nội.
Khó quá đi mất, vốn dĩ cậu ấy chỉ phụ trách đến để do thám tình hình, sao giờ lại biến thành gián điệp hai mang rồi.
Cửa hàng mà Chung Thư Ninh bước vào có thể may đo vest theo yêu cầu của khách, đương nhiên cũng bán cả những vật phẩm như thắt lưng, cà vạt. Vì không rõ số đo quần áo của Hạ Văn Lễ, nên sau một hồi lựa chọn, cô đã để mắt đến hai chiếc ghim cài áo vest.
Ghim cài áo vest được đặt trong tủ trưng bày. Cô định tìm nhân viên tư vấn nhưng lại phát hiện ra, gần như tất cả nhân viên đều đang tiếp một nhóm khách…
“Cái này đẹp đó.”
“Không vừa, bộ vest này mặc vào người vừa chật vừa khó chịu, không thoải mái bằng mặc đồ của mình.”
“Không thoải mái ở đâu thế? Nếu anh thích, chúng tôi có thể nhờ thợ sửa lại những chỗ không vừa.” Nhân viên tư vấn nở nụ cười trên môi nhưng vẻ mặt lại mệt mỏi thấy rõ.
“Anh ơi, em thấy đẹp mà!”
Giọng nói này…
Chung Thư Ninh khẽ nhíu mày. Ánh mắt hai người chạm nhau, không ngờ lại thật sự là người quen…
Chung Minh Nguyệt!
Rõ ràng cô ta cũng không ngờ sẽ gặp Chung Thư Ninh ở đây nên cũng sững sờ một lúc.
“Phương Phương, em thật sự thấy đẹp à?”
Người đàn ông đang thử đồ không nhận được câu trả lời, anh ta nhìn theo ánh mắt của Chung Minh Nguyệt, rồi trông thấy Chung Thư Ninh và lập tức cứng đờ tại chỗ.
So với Chung Minh Nguyệt mặc một bộ đồ theo phong cách cô chiêu nhà giàu, đeo đủ thứ trang sức thì cô lại ăn mặc vô cùng đơn giản: quần ống rộng màu xám mềm mại, phối cùng áo sơ mi màu xanh khói, vừa sang trọng lại vừa dịu dàng. Không cần thêm bất cứ điểm nhấn nào, cũng đủ đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
“Phùng Thụy Dương!” Chung Minh Nguyệt đá vào bắp chân của người đàn ông: “Anh nhìn cái gì đấy!”
“Anh…”
Người đàn ông tên Phùng Thụy Dương nhíu mày, không nói gì.
Nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Chung Thư Ninh.
Hắn ta chao bao giờ nhìn thấy người nào xinh đẹp như thế, cứ như tiên nữ vậy, làn da trắng đến phát sáng.
Bên cạnh hai người họ còn có một cặp vợ chồng trung niên đang ngồi, trông có vẻ hơi lúng túng.
Chung Thư Ninh đã đoán ra thân phận của mấy người họ. Đây là bố mẹ nuôi và anh trai của Chung Minh Nguyệt, nhà này họ Phùng, tên trước đây của cô ta là Phùng Phương Phương.
Chắc là vì tiệc đón gió nên cô ta mới đưa họ đến đây mua quần áo.
Trong tiệc đón gió lần này, nhà họ Chung đã mời không ít người, bố mẹ nuôi của Chung Minh Nguyệt chắc chắn phải có mặt.
“Xin lỗi quý khách, lúc nãy tôi hơi bận, xin hỏi quý khách cần gì ạ?” Một nhân viên tư vấn vội vàng chạy đến bên cạnh Chung Thư Ninh.
“Tôi muốn xem thử hai chiếc ghim cài áo vest này.”
“Tôi lấy cho quý khách ngay đây ạ.”
“Cảm ơn.” Lúc Chung Thư Ninh nhận lấy ghim cài áo vest, Chung Minh Nguyệt đã ưỡn ẹo đi đến. Nhà họ Chung đã đặc biệt tìm người giúp cô ta phối đồ và trang điểm, đã có sự thay đổi rất lớn so với trước đây.
“Chị, sao chị lại ở đây?” Chung Minh Nguyệt nhìn chằm chằm vào cô, muốn tìm thấy một chút thảm hại trên người cô.
Đáng tiếc, cô ta đã phải thất vọng.
“Chị đã đi đâu trong khoảng thời gian bỏ nhà đi vậy, bố mẹ và em đều rất lo cho chị đấy.”
Chung Thư Ninh cúi đầu nhìn ghim cài áo vest trong tay, khóe miệng nở một nụ cười nhạt: “Chung Minh Nguyệt, ở đây cũng không có người ngoài, cô đừng giả vờ tình chị em thắm thiết nữa. Chúng ta không thân, cô thì có thể có tình cảm sâu đậm đến mức nào với tôi chứ?”
Nụ cười trên môi Chung Minh Nguyệt cứng đờ, rồi lại cong môi cười: “Nhưng dù thế nào đi nữa, chị vẫn là chị của em mà.”
“Tôi là trẻ mồ côi, không có đứa em gái lớn như cô đâu.”
“Chị…”
Trước đây ở nhà họ Chung, Chung Thư Ninh luôn hiền lành hòa nhã, chưa bao giờ dám nói chuyện với cô ta như vậy.
Hạ Văn Dã vừa báo cáo xong tình hình cho ông nội.
Cậu ấy vừa bước vào cửa hàng thì đã thấy Chung Thư Ninh đang nói chuyện với người khác, tưởng là người quen nên không bước tới làm phiền.
“Chị, hôm đó anh Bách Vũ cầu hôn, chị đã cho anh ấy một bạt tai, làm ầm ĩ lên trông thật khó coi, cũng không thể trách bố tức giận được. Nhưng chuyện đó qua rồi.” Chung Minh Nguyệt mỉm cười với cô.
Nụ cười đó, thậm chí còn hơi đắc ý.
“Chị đã nói không muốn cưới anh ấy rồi, nếu anh Bách Vũ ở bên em, chị sẽ không tức giận chứ?”
Chung Thư Ninh kinh ngạc trong lòng, liếc nhìn Chung Minh Nguyệt.
Dù sao thì cũng quen biết lâu như vậy, Chu Bách Vũ thích kiểu người nào, cô vẫn biết rõ.
Biểu cảm này trong mắt cô ta…
Là kinh ngạc, sững sờ, thậm chí là ghen tị.
Chung Minh Nguyệt đưa tay nghịch chiếc túi Hermès trong tay: “Chị à, em biết hai người từng đính hôn, trong lòng chị chắc vẫn còn anh ấy nhưng chuyện tình cảm mà, thật sự không do mình quyết định được, cũng không thể kiểm soát.”
“Em vẫn hy vọng chị có thể về tham dự tiệc đón gió của em.”
“Yên tâm đi, tôi sẽ đến.” Chung Thư Ninh còn định tìm bố mẹ nuôi để bàn chuyện chấm dứt quan hệ nhận nuôi.
Chung Minh Nguyệt cười một tiếng: “Em biết ngay là chị không phải người nhỏ mọn như vậy mà.”
“Chị à, chị và anh Bách Vũ đã là quá khứ rồi, em cũng mong chị có thể buông bỏ đoạn tình cảm này và sống cho thật tốt.”
Chung Thư Ninh cảm thấy cô ta thật nực cười, nghiêng đầu nhìn cô ta: “Cô nhìn đâu mà thấy tôi không buông bỏ được anh ta vậy?”
“Đừng lo, tôi sẽ không tranh giành với cô đâu.”
“Dù sao thì cô cũng thích nhặt rác, vậy thì cho cô đấy. Có vợ chưa cưới rồi mà còn qua lại mờ ám với cô, tôi cũng chẳng thèm loại đàn ông này.”
“Chung Thư Ninh, chị…” Chung Minh Nguyệt hít một hơi thật sâu.
“Chị cứ mạnh miệng đi, em không tin chị còn có thể tìm được người nào tốt hơn anh Bách Vũ đâu.”
“Ây da, cô chưa thấy đàn ông bao giờ à!” Hạ Văn Dã không nhịn được nữa: “Đồ tồi vẫn là đồ tồi, đồ thấp hèn vẫn là đồ thấp hèn. Nếu cô đã quý hóa anh ta như vậy, lại sợ người khác nhòm ngó thì lấy sợi dây xích chó mà xích cho kỹ vào.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.