🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hạ Văn Dã ngây người.

Chỉ trong chớp mắt, đầu óc cậu ấy xoay nhanh như chong chóng, đang nghĩ nên trả lời thế nào. Không lẽ chị dâu cố ý dò hỏi? Thế nên cậu ấy lập tức chắc như đinh đóng cột: “Không phải người anh tôi thích chính là chị dâu sao?”

“Anh ấy từng có bạn gái chưa?”

Hạ Văn Dã líu lưỡi.

Xong rồi, chắc chắn chị dâu đang dò hỏi đây, rốt cuộc muốn xem anh cả có bao nhiêu em gái mưa!

“Trong phạm vi tôi biết thì… không có!”

“Chị là người *****ên của anh ấy à?” Chung Thư Ninh thuận theo lời cậu ấy mà hỏi tiếp, vẫn cảm thấy chuyện này thật khó tin.

Hạ Văn Dã gật đầu chắc nịch: “Chắc chắn rồi! Chị là mối tình đầu của anh tôi mà!”

Chắc mình không nói sai đâu nhỉ… Nếu vì mình mà khiến tình cảm giữa anh trai và chị dâu rạn nứt, thì với tính cách của anh trai, sau này mình chỉ còn nước bò lết trong nhà thôi.

Tại biệt thự Lan Đình.

Khi hai người về đến nơi, đúng như dự đoán, Hạ Văn Lễ đã có mặt ở nhà từ trước. Chung Thư Ninh luôn biết quan sát tình hình, thấy dường như hai anh em có chuyện muốn nói, cô bèn lên tiếng: “Tôi về phòng trước, hai người cứ từ từ nói chuyện nhé.”

Đợi chắc chắn Chung Thư Ninh đã đi rồi, Hạ Văn Dã quay sang cười với anh trai: “Anh!”

“Hạ Văn  Dã!”

Ánh mắt Hạ Văn Lễ lạnh đi thấy rõ, giọng nói cũng mang theo chút giận dữ.

Cậu em nào đó lập tức quỳ rạp!

“Anh ơiiii… mấy ngày nay anh không có ở đây, em nhớ anh muốn chết!” Hạ Văn Dã ra vẻ đáng thương: “Anh ơi, không thể trách em được, là ông nội cử em đến đây, em nào dám trái ý ông!”

“Cũng là ông nội bảo em sai cô ấy pha trà rót nước à?”

“…”

“Vậy cũng là ông nội kêu em bắt cô ấy xuống bếp?”

Hạ Văn Dã cười gượng: “Em chỉ là tò mò muốn biết, rốt cuộc người con gái đã câu mất hồn của anh trai mình trông thế nào, tính cách ra sao… nên mới ‘khảo sát’ chút xíu thôi. Thực tế chứng minh, anh đúng là có con mắt tinh đời!”

Trần Tối và Lý Khải ngồi bên cạnh, cố gắng nhịn cười đến mức mặt đỏ bừng.

“Đát Kỷ?” Hạ Văn Lễ nhướng mày.

“Là vì em chưa gặp chị dâu nên hiểu nhầm thôi ạ.” Hạ Văn Dã lanh lẹ chuyển chủ đề, nhanh chóng tung tin: “À đúng rồi, hôm nay chị dâu còn hỏi em, anh từng có bao nhiêu bạn gái cơ.”

Ánh mắt Hạ Văn Lễ khẽ tối lại: “Em trả lời thế nào?”

“Em nói không có, chị ấy là mối tình đầu của anh.”

Thấy anh trai không phản ứng gì, chắc là mình không nói sai, Hạ Văn Dã tiếp tục kể:

“Lúc em ra ngoài với chị dâu, gặp con nhỏ Chung Minh Nguyệt kia, em chọc cho cô ta mất mặt luôn!”

“Chung Minh Nguyệt?” Ngón tay Hạ Văn Lễ khẽ gõ nhẹ lên đầu gối.

“Nói gì mà tiệc đón gió gì đó, chị dâu bảo sẽ tham gia.”

“Còn chuyện gì nữa không?”

“Hôm nay… chị dâu đột nhiên nắm tay em, kéo em ra sau lưng. Lúc đó em đã nghĩ: Anh à, anh chọn người quá chuẩn!”

Hạ Văn Lễ đang im lặng, nghe đến đây thì khẽ nhướng mày: “Em nói… cô ấy nắm tay em?”

Trần Tối đưa tay đỡ trán:

Cái số chó ngáp phải ruồi của cậu Văn Dã này… sao lần nào cũng giẫm trúng mìn chuẩn không lệch phát nào thế hả trời.

Hạ Văn Dã chớp mắt vô tội:

Cậu ấy nói sai gì sao?

Khi Chung Thư Ninh xuống lầu thì thấy Hạ Văn Dã đang cắt hành tây ở trong bếp.

“Sao em ấy lại xuống bếp vậy?” Chung Thư Ninh nhìn sang Hạ Văn Lễ.

“Nó nói để cảm ơn em vì bữa trưa nên muốn phụ dì Trương nấu cơm.”

Lúc này, Hạ Văn Dã đã nước mắt giàn giụa, liếc mắt nhìn Chung Thư Ninh, trong lòng gào lên:

Chị dâu, cứu em với.

Anh em nói bừa đó!

Cuối cùng đến lúc ăn cơm, cũng không dùng tới đống hành cắt ra, mà Hạ Văn Dã thì khóc đến đỏ cả mắt, đầu ong ong, từng cơn giật giật…

Cậu ấy khóc đến choáng váng, mơ màng, hình như còn thấy cả cụ cố nữa.

Chung Thư Ninh cố ý lấy túi chườm đá giúp cậu ấy đắp lên mắt.

“Có lòng là được rồi, cắt hành không phải làm như em vậy đâu.” Chung Thư Ninh thấy cậu ấy buồn cười nên chăm sóc rất chu đáo.

“Không sao đâu.”

“Em thật sự biết nấu ăn à?”

“Biết chứ.” Hạ Văn Dã vừa xoa mắt vừa nói: “Mẹ tôi bảo, bây giờ con trai mà không biết nấu ăn thì sau này khó lấy vợ lắm.”

Nhưng trong lúc ăn, Hạ Văn Dã lại nhận ra, hình như anh trai và chị dâu không thân thiết lắm. Họ nói chuyện rất ít, hầu như không có mấy giao tiếp. Chỉ là vì có mặt Hạ Văn Lễ nên cậu ấy cũng không dám nhìn quá lộ liễu.

Có lẽ từ nhỏ đã quen bị “bắt nạt”, Hạ Văn Dã lại rèn được cái tính mặt dày.

Gặp chuyện gì cũng vậy, đói thì ăn, buồn thì ngủ, ai quan tâm: Chốt lại một câu không biết xấu hổ là vô địch!

Miễn mình thấy vui là được.

Thế nên dù vừa mới bị anh trai phạt, cậu ấy vẫn thấy chẳng sao, cúi đầu ăn cơm rất chăm chỉ.

Cơm nước xong xuôi, Chung Thư Ninh nhìn sang Hạ Văn Lễ:

“Ngài Hạ, anh có muốn ra ngoài đi dạo một chút không? Chắc bây giờ ngoài trời vẫn mát, không quá nóng đâu.”

Hạ Văn Lễ gật đầu.

Dưới ánh mắt tò mò của Hạ Văn Dã, hai người cùng nhau đi ra bãi cỏ phía trước nhà.

Cậu ấy vừa bốc đồ ăn cho cá, vừa nhìn qua cửa sổ theo dõi hành động của hai người.

“Anh Trần.” Hạ Văn Dã quay sang Trần Tối cách đó không xa: “Sao chị dâu lại gọi anh tôi là ‘ngài Hạ’? Không phải nên gọi là ‘chồng’, hoặc gọi tên, tệ lắm thì cũng gọi là ‘anh’ chứ?”

Trần Tối theo Hạ Văn Lễ bao năm, trải đủ sóng to gió lớn, nghe vậy thì chỉ bĩu môi:

“Cậu Văn Dã à, cậu còn trẻ, chưa hiểu đâu.”

“Anh nói thử xem, tôi không hiểu chỗ nào?”

“Đó gọi là có phong cách riêng!”

“…”

“Cũng giống như có mấy cặp đôi hay vợ chồng thích gọi nhau là ‘bé yêu’, ‘cục cưng’ ấy mà.”

Hạ Văn Dã nhíu mày, ánh mắt như thể đang nói:

Anh không đang lừa tôi đấy chứ?

Chỉ với kiểu của anh trai tôi mà cũng có cái gọi là “phong cách riêng” ư?

“Vậy có phải giống mấy người thích gọi người kia là ‘ba ba’, cũng là kiểu tình thú gì đó à?” Hạ Văn Dã không ngại mất mặt, hỏi thẳng.

Trần Tối trợn mắt:

Cậu chủ của tôi ơi, cậu học đâu ra mấy thứ đó vậy, biết hơi nhiều rồi đấy!

Lúc này, ngoài sân.

“Em có chuyện muốn nói với tôi à?” Hạ Văn Lễ cao hơn cô một cái đầu, khi nhìn xuống khẽ cúi nhẹ, giọng trầm và mang theo chút chậm rãi.

Chung Thư Ninh nói thẳng: “Lần này, em trai anh đến đây, chắc chắn là do người nhà anh sắp xếp.”

“Ừ.”

“Vậy chúng ta có cần thống nhất lời nói trước không? Kẻo đến lúc bị hỏi thì mỗi người một kiểu, lộ sơ hở.” Chung Thư Ninh hơi nghiêng người lại gần: “Ví dụ như, chúng ta quen nhau ở đâu? Vì sao lại kết hôn chớp nhoáng như vậy?”

Hạ Văn Lễ khẽ gật đầu, lặng lẽ nhích người về phía cô một bước, lúc này khoảng cách giữa hai người đã rất gần.

Anh hơi cúi người xuống, mùi gỗ dịu nhưng mạnh mẽ trên người anh lập tức bao phủ lấy cô.

“Nếu người nhà tôi có hỏi thì em cứ nói…”

“Là anh yêu em từ cái nhìn *****ên.”

Chung Thư Ninh nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn anh, hơi thở anh gần trong gang tấc nhưng vẫn giữ một khoảng cách tinh tế.

Yêu từ cái nhìn *****ên?

Ngón tay cô khẽ cuộn lại, chỉ cảm thấy vành tai như tê rần.

Vì lúc này, đôi mắt anh sâu thẳm, mãnh liệt, như thể chứa đầy dịu dàng và tình cảm.

Như thể anh thật sự thích cô vậy.

Tim Chung Thư Ninh khẽ lỡ một nhịp, Hạ Văn Lễ nói tiếp: “Em vừa hủy hôn, tôi lại từng giúp em. Em cũng có cảm tình với tôi nên chúng ta mới kết hôn nhanh như vậy.”

“Tôi hiểu rồi.” Chung Thư Ninh gật đầu.

“Việc bây giờ cần làm là thể hiện thật tình cảm trước mặt em trai tôi, để nó sớm quay về báo cáo.”

Chung Thư Ninh tỏ ý đồng tình.

Lúc này, khóe mắt cô liếc thấy Hạ Văn Dã đang đứng bên cửa sổ nhìn sang. Cô mím môi.

Rồi…

Chủ động nắm lấy tay Hạ Văn Lễ.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.