🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lòng bàn tay anh thật nóng. Trước giờ Chung Thư Ninh chưa từng chủ động như thế, tim cô đập loạn, rộn ràng như trống trận, đến cả vành tai cũng vô thức ửng đỏ.

Hạ Văn Lễ cũng không ngờ cô lại chủ động nắm tay mình, chợt sững sờ.

Dù sao cũng là đang “diễn kịch”, đang thể hiện tình cảm…

Thì cũng cần có người chủ động trước.

Lúc trước, Hạ Văn Dã từng nói không muốn công khai chuyện kết hôn, Hạ Văn Lễ đã một mình nhận hết chuyện này  về phía mình.

Người ngoài có thể không biết nhưng cô thì rất rõ anh đang bảo vệ cô.

Bởi vì dù người nhà họ Hạ có hỏi thì tất cả trách nhiệm đều là anh gánh.

Một người đàn ông tốt như vậy, đương nhiên Chung Thư Ninh không thể không đáp lại.

Vì thế…

Cô quyết định chủ động phối hợp với anh để diễn tròn vai.

Chỉ là, thấy anh mãi vẫn không có phản ứng gì, cô đành dùng đầu móng tay khẽ cọ nhẹ vào lòng bàn tay anh, khẽ nhắc:

“Ngài Hạ, em trai anh đang nhìn đấy.”

Hạ Văn Lễ chỉ cảm thấy hơi thở nghẹn lại, một cảm giác tê ngứa khó nói thành lời bất chợt lan khắp cơ thể.

Anh đã ao ước cô bao lâu nay rồi…

Sự chủ động của cô, như thể có một luồng sức mạnh vô hình tràn khắp cơ thể, khiến cả người như được lấp đầy. Gió hè cuối ngày phảng phất chút oi ả, anh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại như có thứ gì đang gào thét, sôi trào và cuộn chảy.

Đập thình thịch trong *****, cuồn cuộn chảy trong huyết mạch.

Chỉ là bề ngoài, vẫn tĩnh lặng như mặt nước.

Chung Thư Ninh thấy anh mãi chẳng phản ứng gì, bắt đầu lo lắng liệu mình đột ngột nắm tay anh như thế có phải đã vượt quá giới hạn. Cô sợ anh không vui, đang định rút tay về…

Thì tay cô bị anh siết chặt lấy!

Lòng bàn tay anh…

Hình như còn nóng hơn cả lúc nãy.

“Ngài Hạ?” Chung Thư Ninh ngước nhìn anh.

Hạ Văn Lễ cụp mắt nhìn cô, khẽ cong môi, mỉm cười: “Ninh Ninh à, em làm rất tốt.”

Anh luôn giữ gương mặt lạnh nhạt, nay bỗng mỉm cười, lại khiến Chung Thư Ninh khẽ nghẹn một nhịp thở, vành tai lập tức đỏ ửng, cô lí nhí nói:

“Em thấy em trai anh đứng ở cửa sổ nên mới… Có thể hơi bất ngờ. Nếu anh không thích thì lần sau em…”

“Em chủ động như vậy.” Anh ngắt lời cô: “Anh rất thích.”

Thích ư?

Chung Thư Ninh chỉ cảm thấy có luồng hơi nóng trào dâng, lòng bàn tay bị anh nắm chặt rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

“Anh rất vui vì em có thể nhập vai nhanh như vậy.” Hạ Văn Lễ vừa nói xong, Chung Thư Ninh mới nở nụ cười.

Lúc nãy, cô suýt nữa đã nghĩ rằng Hạ Văn Lễ… thật sự có tình cảm với cô!

Cứ thế, hai người tay trong tay, cùng nhau tản bộ ngoài sân.

Mây bất ngờ kéo đến, gió chiều cuốn theo hơi nóng ngày hè.

Khi trăng non vừa nhú lên trên tán cây, ánh sáng dịu dàng kéo bóng hai người lại gần, hòa vào làm một.

Hạ Văn Dã đứng sau cửa sổ, lặng lẽ giơ điện thoại, chụp vài tấm rồi gửi lên nhóm chat.

Mũi Dao Nhọn: [Mọi người tin nổi không, đây là lần *****ên em thấy anh cả nắm tay con gái nhà người ta đấy. Lòng em thấy an ủi quá đi, nói thật chứ, đến em còn chưa bao giờ được nắm tay anh trai mình như thế.]

[Sao thế, ghen tị với chị dâu à? Bọn này nào có biết tình cảm của em dành cho anh cả lại sâu đậm đến thế.]

[Em chỉ tò mò thôi, trời nóng như thế này, hai người họ nắm tay nhau không thấy nóng à?]

Cả đám cạn lời.

Cậu nhóc này vẫn chưa khai khiếu, đúng là không hiểu chuyện người lớn!

Hạ Văn Dã thấy trong nhóm không ai nói gì, lại nhắn thêm một câu: [À mà này, tối nay em có nên đến cửa phòng ngủ của anh cả để nghe lén không nhỉ?]

[Dám nghe lén anh cả cơ đấy, Hạ Tiểu Dã, em can đảm thật.]

[Dũng sĩ, hóng livestream nhé.]

[Nhớ chú ý an toàn, lỡ chẳng may bị tóm tại trận thì một mình gánh hết tất cả nhé.]

Hạ Văn Dã hừ lạnh, mình cậu ấy lẻn vào hang cọp có dễ dàng lắm chắc!

Chừng 15 phút sau, Hạ Văn Lễ và Chung Thư Ninh đã trở về.

“Nóng không? Em có muốn đi tắm trước không?” Giọng của Hạ Văn Lễ khoan thai mà dịu dàng.

Hạ Văn Dã đang ngồi ăn vải thiếu chút nữa thì bị hạt làm cho mắc nghẹn.

Đây là anh trai của cậu ấy ư?

Chẳng lẽ là yêu nghiệt phương nào biến thành gương mặt của anh trai cậu ấy rồi!

“Tôi muốn uống chút gì đó.” Chung Thư Ninh nhìn về phía Hạ Văn Dã: “Tiểu Dã, em có uống không?”

“Em…” Hạ Văn Dã vừa định giơ tay lên, thì liếc thấy ánh mắt âm u của anh trai, lời nói đến bên miệng liền biến thành một câu khác: “Em… có được uống không ạ?”

“Có gì mà không được chứ.”

“Cảm ơn chị dâu, chị đúng là tiên nữ mà!” Hạ Văn Dã dẻo miệng, chọc cho Chung Thư Ninh bật cười thành tiếng.

“Có cần thêm đá không?”

“Em…” Hạ Văn Dã lại liếc nhìn anh cả.

“Chắc em muốn dưỡng sinh nhỉ, còn nhỏ tuổi mà đã biết chăm sóc sức khỏe, tốt lắm.”

Đợi cô đi rồi, nụ cười trên mặt Hạ Văn Lễ chợt tắt.

Hạ Văn Dã thấy mà da đầu tê dại. Trời ạ, Diêm Vương sống ơi, ai chọc giận anh thế?

Hạ Văn Lễ nhướng mày: “Em bắt đầu dưỡng sinh từ khi nào thế?”

“Anh ơi, em nhận sai, là em làm màu đó!”

“…”

“Em thấy chú út toàn cầm bình giữ nhiệt làm màu, trông vừa chững chạc lại vừa có khí chất nên em mới bắt chước theo thôi.” Hạ Văn Dã lí nhí giải thích.

Cậu ấy chỉ bắt chước chú út một chút thôi mà.

Hạ Văn Lễ nói năng từ tốn: “Lát nữa, anh sẽ chuyển lời lại y nguyên lời nhận xét của em về chú út cho chú ấy.”

Nghe đến đây, Hạ Văn Dã chỉ muốn khóc thét.

Em là em ruột của anh đó, anh nỡ lòng nào tổn thương người em ruột thịt này sao?

Chung Thư Ninh lấy nguyên liệu cần dùng từ tủ lạnh ra, Hạ Văn Lễ thấy hai tay cô cầm nhiều đồ, lập tức đứng dậy đi tới: “Còn cần lấy gì nữa không?”

“Đá viên.”

Hạ Văn Lễ gật đầu, lấy đá viên xong lại đỡ lấy những thứ khác trên tay cô: “Để tôi cầm cho.”

“Chuyện này…” Chung Thư Ninh liếc mắt thấy Hạ Văn Dã đang nhìn chằm chằm hai người họ, bèn gật đầu cười: “Cảm ơn anh.”

Hạ Văn Dã nhíu chặt mày. Vừa nãy mặt còn lạnh như tiền, giờ lại tươi cười hòa nhã với chị dâu. Tốc độ lật mặt này, anh cả đi tầm sư học đạo từ bậc thầy xuyên kịch về hay gì? Đúng là tiêu chuẩn kép mà, em là em ruột của anh đó!

“Nhà mình không có bình lắc à?” Chung Thư Ninh nhìn về phía Hạ Văn Lễ.

Nếu Chung Thư Ninh không đến, gần như Hạ Văn Lễ không bao giờ ở lại đây nên đương nhiên không biết trong nhà có những gì.

Chung Thư Ninh pha xong trà lài, cầm chày dằm, chuẩn bị nghiền nát dưa hấu và chanh đã được cắt sẵn trong một chiếc cốc thủy tinh bình thường. Cô thoáng thấy Hạ Văn Lễ đang đứng ngay bên cạnh nhìn mình, trong lòng không khỏi hơi căng thẳng…

Nếu dùng bình lắc thì đã không bị nước ***** ngoài, còn dùng cốc thường để dằm thì đúng là bất tiện.

Quả nhiên, khởi đầu không mấy suôn sẻ.

Cô vừa mới dằm được hai cái, nước đã *****, thậm chí còn có hai giọt bắn cả lên mặt.

Đúng lúc này, cô phát hiện Hạ Văn Lễ đang tiến lại gần mình. Thấy anh đột nhiên đưa tay về phía mình, Chung Thư Ninh nín thở, theo bản năng định né đi nhưng rồi lại thấy bóng Hạ Văn Dã đang lấp ló ngoài cửa bếp.

Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua má cô…

Cảm giác tê ngứa do vết chai sần trên tay anh miết qua khiến gò má cô ửng đỏ.

Hơi nóng bỗng chốc dâng lên tận tim, tim cô đập nhanh như trống dồn.

“Ngài Hạ…” Cổ họng Chung Thư Ninh khô khốc, nghẹn lại, cô đã buông hết mọi thứ trong tay từ lâu: “Em trai anh đang ở ngay bên ngoài nhưng tôi thấy mình vẫn không thể kiểm soát tốt cảm xúc của mình được.”

Cô không phải diễn viên. Ở ngoài kia, dù sao cũng cách một khoảng, còn bây giờ cô có cảm giác như Hạ Văn Dã sắp dí sát mặt vào mình để xem rồi.

Vẫn chưa quen với việc thân mật cùng Hạ Văn Lễ, cô sợ mình căng thẳng sẽ để lộ sơ hở.

“Có tôi ở đây, đừng lo.”

Hạ Văn Lễ thấy người cô cứng đờ, anh bật cười khẽ, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên sau gáy cô…

Giây tiếp theo,

Anh kéo cô vào lòng.

Anh khống chế lực, giữ chừng mực, không ôm chặt, chỉ là mặt Chung Thư Ninh gần như áp sát vào ***** anh, hơi thở cô ngập tràn mùi hương gỗ đàn trên người anh, gần đến mức dường như cô có thể cảm nhận được cả nhịp tim của anh.

Cái ôm này, nếu nhìn từ phía sau, trông hệt như anh đang ôm trọn Chung Thư Ninh vào lòng.

Hơi thở ấm nóng của anh phả trên đỉnh đầu cô, giọng trầm khàn: “Thế này, nó sẽ không thấy được nữa.”

Tim Chung Thư Ninh như muốn nhảy ra khỏi *****, mặt càng lúc càng nóng bừng, nhưng cô không dám nhúc nhích.

Hạ Văn Dã ngây cả người. Hai người này bị sao vậy? Cậu ấy chỉ tò mò xem chị dâu lấy bao nhiêu thứ từ tủ lạnh ra để pha cho mình uống thôi mà, sao tự dưng… 

Hai người lại ôm nhau thế này!

Chỉ là pha một ly nước thôi mà, nếu mà là nấu cơm, chắc phải hôn nhau đến tám trăm lần mất.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.