Cảm giác áp đảo ập đến lay động mọi dây thần kinh, Chung Thư Ninh hoảng hốt muốn nhích người đi.
“Đừng nhúc nhích.” Anh cúi thấp người.
“Tiểu Dã còn ở đó không?” Chung Thư Ninh hơi ngẩng đầu lên nhưng rồi sững sờ.
Khoảng cách quá gần, chỉ cần vượt qua thêm một bước nữa là có thể hôn nhau.
Cái khoảng cách tinh tế vừa thân mật lại vừa giữ chừng mực này khiến lòng người hoang mang.
Cũng không biết đã qua bao lâu, Chung Thư Ninh mới khẽ hỏi: “Chắc là em ấy đi rồi nhỉ.”
“Không biết.”
Hạ Văn Lễ đang đứng quay lưng về phía cửa bếp, đương nhiên không thể thấy được. Anh chỉ hơi cúi đầu nhìn người trước mặt, trong khi Chung Thư Ninh đang nghiêng đầu, cố nhìn qua vai anh ra ngoài.
Vừa cẩn trọng lại vừa dè dặt, trông lén lút thấy rõ.
So với vẻ cẩn trọng thường ngày, lúc này những biểu cảm nhỏ trên mặt cô sống động và tươi tắn hơn hẳn.
Khóe miệng Hạ Văn Lễ khẽ nhếch lên, cả đôi mắt và chân mày đều nhuốm ý cười.
“Cuối cùng cũng đi rồi.” Chung Thư Ninh thở phào một hơi.
“Vậy à…” Nghe vậy, giọng điệu của Hạ Văn Lễ hơi thất vọng.
Anh buông tay khỏi gáy cô, Chung Thư Ninh lập tức lùi lại một bước để kéo giãn khoảng cách. Cô cầm lại cây chày dằm, hạ giọng hỏi: “Rốt cuộc Tiểu Dã là người có tính cách thế nào vậy?”
“Em tò mò về nó à?”
“Nếu tính em ấy xuề xòa, không câu nệ chi tiết nhỏ, chúng ta không cần phải diễn quá nhập tâm, chắc là có thể qua mặt được thôi.”
Hạ Văn Lễ nhướng mày: “Nhìn vậy mà không phải vậy, bề ngoài có vẻ bộc tuệch nhưng thực ra rất tinh ý.”
“Nhìn không giống lắm.”
Trông cứ như một tên hề.
“Nhưng mà tính cách Tiểu Dã rất tốt, khá là dễ mến.” Chung Thư Ninh dằm xong nước dưa hấu, rót trà lài vào rồi đưa cho Hạ Văn Lễ: “Anh đưa ly này cho Tiểu Dã nhé.”
Lúc này, Hạ Văn Dã đang báo cáo tiến triển mới nhất cho ông nội.
[Tổng kết: Anh trai cháu rất yêu chị dâu.]
[Yêu cầu: Cho cháu về nhà ngay lập tức.]
Ông cụ Hạ: [Cháu mới đi được nửa ngày mà đã có kết luận rồi à?]
[Ông nội yêu quý của cháu ơi, nếu cứ ở lại đây nữa, cháu e là ông sẽ không bao giờ được gặp lại đứa cháu trai cưng của mình nữa đâu.]
Hạ Văn Dã vừa gửi tin nhắn đi thì nhận được một khoản tiền do ông nội chuyển tới. Vừa nhìn thấy số tiền, cậu ấy lập tức vui ra mặt.
[Ông nội, ông bảo cháu ở bao lâu, cháu sẽ ở bấy lâu!]
Cũng không thể trách ông cụ Hạ cử một “đặc vụ” đến được.
Khi Hạ Văn Lễ về nhà thú nhận, anh đã kể rõ tình hình của Chung Thư Ninh. Ông cụ cũng không phải người cổ hủ bảo thủ, chỉ là cô vừa mới chia tay chồng chưa cưới cũ đã lập tức kết hôn với cháu trai mình.
Gần như là tiếp nối liền mạch, trong lòng ông dĩ nhiên cũng hơi lấn cấn.
Người nhà họ Hạ bàn bạc một hồi, đưa ra hai khả năng:
Một là, Chung Thư Ninh thật sự có thủ đoạn cao tay.
Hai là, Hạ Văn Lễ đã dùng thủ đoạn đặc biệt.
Nhưng khả năng thứ nhất, sau khi họ điều tra về Chung Thư Ninh đã bị loại trừ. Nếu cô thật sự có tâm cơ, sẽ không bị bố mẹ nuôi khống chế, đem gả cho nhà họ Chu để liên hôn, cuối cùng còn tan vỡ trong không vui.
Vậy thì chắc chắn là do cháu trai nhà mình chủ động rồi.
Ông cụ Hạ tinh ranh đến mức nào chứ, ông lập tức liên tưởng đến chuyện trước đây cháu trai mình đi công tác, cứ toàn thích chạy đến Thanh Châu. Nhất là lần trước, đi một lèo cả nửa tháng, công ty cũng bỏ bê, đúng lúc nhà họ Chung đón con gái ruột về.
Cái quái gì mà yêu từ cái nhìn *****ên, còn cưới chớp nhoáng nữa chứ?
Cũng chỉ lừa được thằng nhóc ranh kia thôi.
Ông thừa biết anh đã thèm muốn con gái nhà người ta bao lâu rồi!
Cử Hạ Văn Dã qua đó, chủ yếu là muốn tìm hiểu con người của Chung Thư Ninh. Tuy thằng nhóc này không đáng tin lắm, nhưng trực giác nhìn người lại rất chuẩn.
Ai đó vừa nhận tiền, rút tiền, nhìn con số dư trong thẻ ngân hàng tăng lên đang cười không khép được miệng, thì đột nhiên…
Phát hiện ánh sáng trước mặt bị che khuất, ngẩng đầu lên thì thấy anh cả nhà mình chẳng biết đã xuất hiện từ bao giờ, bóng đen sừng sững, khí thế như Thái Sơn áp đỉnh.
Khóe miệng cậu ấy giật giật, vội vàng tắt màn hình điện thoại: “Anh, sao anh lại đột nhiên xuất hiện thế.”
“Ông nội cho em bao nhiêu tiền?”
“Anh thấy rồi à?”
“Không, nhưng thấy dáng vẻ lén la lén lút, lại còn cười trông rẻ tiền như thế của em, thì anh đoán là ông nội cho em tiền tiêu vặt rồi.”
Khóe miệng Hạ Văn Dã co giật. Đây không phải ma quỷ thì là gì!
“Uống đi.” Hạ Văn Lễ vừa định quẳng ly nước dưa hấu lên bàn, khóe mắt đã liếc thấy Chung Thư Ninh đi ra, khóe miệng khẽ nhếch lên: “Tiểu Dã, nước dưa hấu của em đây, uống đi!”
Hạ Văn Dã cảm thấy tối nay mình chắc chắn sẽ gặp ác mộng!
May mà Hạ Văn Lễ uống xong, nhận một cuộc điện thoại công việc rồi vào thư phòng.
Chung Thư Ninh tiếp tục điều chế hương. Hạ Văn Dã cũng đâu có ngốc, cậu ấy coi như đã nhìn ra, anh cả chỉ vui vẻ hòa nhã trước mặt chị dâu thôi, cho nên…
Cậu ấy quyết định trở thành cái đuôi của chị dâu!
Hạ Văn Dã ngồi yên trên chiếc sofa bên cạnh chơi game, không làm phiền Chung Thư Ninh nhưng điện thoại của cô lại reo lên không đúng lúc.
Là điện thoại của Chung Triệu Khánh.
Cuối cùng…
Cũng tới rồi!
Cô đặt dụng cụ điều chế hương trong tay xuống, đồng thời nhấn nút nghe và bật ghi âm.
Cô còn chưa kịp mở miệng, đầu dây bên kia đã xối xả một tràng chửi rủa: “Chung Thư Ninh, mày điên rồi phải không, giữa chốn đông người mà ăn nói bậy bạ cái gì thế!”
“Lại còn nói ngay trước mặt bác Phùng và bác gái nữa.”
“Giúp người ngoài đối phó với em gái mình à?”
Phòng điều chế hương quá yên tĩnh, Hạ Văn Dã nghe mà mày nhíu chặt lại.
Chung Triệu Khánh gào nửa ngày trời mà không thấy hồi âm: “Alô, Chung Thư Ninh, có đó không?”
“Lúc tôi và Chu Bách Vũ chưa hủy hôn ước, Chung Minh Nguyệt đã hôn anh ta thì cô ta nên nghĩ đến việc sẽ bị người ta mắng là tiểu tam.” Giọng Chung Thư Ninh bình thản mà lạnh nhạt.
“Mày về đây ngay! Cả nhà bác Phùng đang ở đây, mày về xin lỗi ngay cho tao, giải thích rõ ràng với họ đi!”
“Cùng là con gái của ông nhưng tôi lại bị ông đuổi ra khỏi nhà. Ông ép ông chủ sa thải tôi, ông không quan tâm đến hoàn cảnh bây giờ của tôi chút nào sao?” Chung Thư Ninh hỏi lại.
“Trông mày có vẻ sống tốt nhỉ.”
“Trong lòng ông, cho dù đã sống cùng nhau 20 năm, tôi vẫn không bằng một sợi tóc của Chung Minh Nguyệt.”
Chung Triệu Khánh hừ lạnh: “Mày đừng nói nhảm nữa, Minh Nguyệt cứ khóc mãi từ lúc đi trung tâm thương mại về.”
“Vậy à?” Chung Thư Ninh cười khẽ: “Mắt đã khóc đến mù rồi sao?”
“Mày…”
Có lẽ Chung Triệu Khánh không ngờ cô dám cãi lại, nghe vậy thì cứng đờ.
“Tôi sẽ về nhưng không phải bây giờ.”
“Nhân tiện nói với Chung Minh Nguyệt, nếu cô ta đã muốn giữ thể diện thì đừng làm những chuyện không biết xấu hổ.”
Cô có thể tưởng tượng được, Chung Triệu Khánh ở đầu dây bên kia chắc chắn đang tức đến nổ phổi rồi.
Cô cúp máy rồi lưu lại đoạn ghi âm.
Sau đó tắt nguồn luôn!
Nghe thấy Hạ Văn Dã thở dài thườn thượt, cô ngẩng đầu hỏi cậu ấy: “Em sao thế?”
“Chán chứ sao.” Hạ Văn Dã vừa nói vừa sáp lại gần cô: “Chị dâu, chị đưa em ra ngoài dạo đi, đây là lần đầu em đến Thanh Châu đó.”
Cậu ấy không thật sự muốn ra ngoài, chỉ là cảm thấy tâm trạng của Chung Thư Ninh không tốt.
“Để mai đi, hôm nay cũng muộn rồi.”
“Anh chị ngủ sớm thế à? Lên giường sớm vậy để làm gì chứ?”
“…”
“Buổi tối hai người làm gì thế? Công việc của anh em bận lắm, dù sao thì em cũng chưa bao giờ thấy anh ấy nghỉ ngơi trước 12 giờ. Anh ấy có ngủ cùng chị không? Hai người ngủ chung à? Anh ấy về muộn thế, không làm chị thức giấc sao?” Cái miệng của Hạ Văn Dã đúng là oang oang như một trăm con vịt.
Chung Thư Ninh nghiến răng: “Chúng ta ra ngoài thôi!”
Cô không muốn nghe thêm bất cứ từ nào liên quan đến “ngủ” từ miệng Hạ Văn Dã nữa.
Hạ Văn Lễ có một cuộc họp xuyên quốc gia, sau khi kết thúc mới biết vợ mình đã bị em trai dụ ra ngoài. Nghe nói là đi hóng gió, Lý Khải không đi cùng nhưng định vị xe cho thấy, họ đang ở [Dạ Vô Miên].
Cái tên này, nghe hơi quen…
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.