🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thủ đô, nhà tổ nhà họ Hạ.

Tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên giữa đêm khuya, đánh thức ông cụ Hạ đang say giấc. Ông và bà cụ Hạ tuổi đã cao, thường ngủ sớm nên vừa bắt máy, mày ông đã nhíu lại, giọng khàn khàn mơ màng:

“Là ai đấy?”

“Ông Hạ, cháu trai ông gặp chuyện rồi!”

“Cháu nào?”

“Hạ Văn Lễ!”

“Cái gì?” Ông cụ Hạ lập tức tỉnh táo, hết buồn ngủ trong một giây.

“Văn Lễ sao rồi?”

“Anh ấy…”

Thời đại tin tức lan truyền như chớp, khi Chung Thư Ninh vừa bước ra khỏi thang máy, cô đã cảm nhận được rõ ràng mọi ánh nhìn trong sảnh lớn đều dồn về phía mình.

Ai nấy đều thắc mắc: Cô đã làm thế nào để quen được với Hạ Văn Lễ?

Vừa rồi, mọi sự chú ý đều dồn vào việc đối đầu với nhà họ Chung, đến mức cô cũng quên mất cơn đau âm ỉ ở chân phải.

Mang lễ phục, đi giày cao gót, khi thần kinh vừa thả lỏng, từng bước đi cũng trở nên khó nhọc.

Chân cô có tiền sử đau, thường phải dùng thuốc giảm đau.

Có lẽ vì dùng nhiều thành quen thuốc, nên giờ thuốc uống cũng không còn tác dụng rõ rệt. Nếu muốn giảm đau, cách tốt nhất là truyền dịch.

Khi cơn đau nhói bất ngờ kéo tới, cô vô thức mím chặt môi, nào ngờ…

Một bàn tay ấm áp đặt lên lưng cô, lòng bàn tay khẽ trượt xuống, đỡ lấy phần eo, giúp cô đứng vững.

Cô nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh, định mở miệng gọi:

“Ngài Hạ…”

Chưa kịp nói hết câu, Hạ Văn Lễ đã khẽ cúi người xuống, một tay luồn qua sau lưng, tay còn lại vòng qua khuỷu chân cô rồi nhẹ nhàng nhấc bổng cả người cô lên.

Cô mơ hồ nghe thấy trong sảnh có người kinh ngạc kêu lên.

Tin tức lan ra đã đủ khiến người ta khó tin.

Kết quả, ngài Hạ lại bế Chung Thư Ninh theo kiểu công chúa trước mặt bao người.

“Hai người chẳng hề dính dáng gì với nhau, sao lại thành đôi được chứ?”

“Không ngờ lại là thật đấy!”

“Rốt cuộc Chung Thư Ninh ăn ở kiểu gì mà gặp may tới vậy?”

“Ngài Hạ…” Chung Thư Ninh cảm giác toàn bộ hơi nóng trong người dồn hết lên mặt, đến giọng nói cũng mất kiểm soát.

Lần trước anh ôm cô là lúc anh uống rượu, đầu óc hơi choáng váng, cô cũng không cảm nhận rõ lắm.

“Đi giày cao gót cả buổi, chân không mỏi sao?”

Hạ Văn Lễ biết chân cô vẫn đau nhưng không nói thẳng ra.

“Có nhiều người đang nhìn…”

“Việc em cần làm bây giờ là ôm chặt lấy anh.” Giọng anh vẫn lạnh nhạt như thường nhưng vào tai cô, lại dịu dàng đến lạ.

Chung Thư Ninh siết lấy vạt áo bên vai anh, khóe mắt thoáng thấy Hạ Văn Dã đang đứng bên, ánh mắt đầy hứng thú quan sát hai người họ. Cô chần chừ chốc lát, tay mới chậm rãi siết lại, vòng lên cổ anh.

Bốn phía đều là ánh mắt tò mò, đủ mọi biểu cảm, đủ loại lời bàn tán.

Mãi cho đến khi Hạ Văn Lễ bế Chung Thư Ninh lên xe rời khỏi khách sạn, đám đông mới dám bắt đầu bàn luận rôm rả.

Trên đường trở về biệt thự Lan Đình, gió mưa tạt qua cửa kính, thành phố ngoài kia như bị ngâm trong nước, mờ mịt đến vô định.

Chung Thư Ninh hít sâu một hơi. Sau đêm nay, chuyện cô và Hạ Văn Lễ ở bên nhau sẽ không còn là bí mật. Chỉ có điều, dù cả hai đã kết hôn nhưng có lẽ dư luận bên ngoài sẽ không buông tha.

Chung Thư Ninh phá hỏng tiệc đón tiếp của Chung Minh Nguyệt, chuyện đó còn chưa tính, cái khiến người ta hoảng hơn là sự xuất hiện của Hạ Văn Lễ.

Sợ chọc giận “ông thần sống” này, khách khứa đều lặng lẽ rút lui.

Cuối cùng, cả sảnh tiệc chỉ còn lại người nhà họ Chung và nhà họ Phùng.

Dù gì thì Chu Dịch Học và Chung Triệu Khánh cũng quen biết nhiều năm, trước khi rời đi vẫn lịch sự chào một tiếng. Trên đường về nhà, ông ta nhìn con trai, trầm giọng hỏi:

“Bách Vũ, con đã biết chuyện giữa Thư Ninh và cậu Hạ từ lâu rồi sao?”

“Chỉ sớm hơn mọi người mấy ngày.”

“Sao con không nói cho bố.”

“Con không biết phải mở lời thế nào.” Cho đến lúc này, Chu Bách Vũ vẫn cảm thấy như đang sống trong một giấc mơ. Vài ngày ngắn ngủi, quá nhiều chuyện đã xảy ra.

“Bố, chuyện này có ảnh hưởng gì đến việc hợp tác giữa nhà mình và ngài Hạ không?”

“Hợp tác?” Chu Dịch Học nghe vậy thì cứ như nghe phải chuyện nực cười, ánh mắt lạnh băng liếc sang con trai: “Làm sao bố lại sinh ra được cái đứa ngu như con vậy chứ!”

“Con…”

“Hạ Văn Lễ là người thế nào? Tuy còn trẻ nhưng không có đối thủ trên thương trường. Người như cậu ta, mỗi bước đi đều tính trước mười bước. Sao có thể chỉ để ý đến Chung Thư Ninh trong phút giây nông nổi chứ? Chuyện hợp tác với nhà chúng ta, e rằng cũng chỉ là cái cớ.”

Chu Dịch Học nói xong, lại dặn thêm một câu, lời nói như gõ mạnh vào đầu: “Bố biết con có tình cảm với con bé đó nhưng sau tối nay…”

“Tốt nhất là quên nó đi!”

“Quên không nổi thì chôn luôn cái tình cảm đó vào tim, không được để lộ nửa lời.”

Chu Bách Vũ chết lặng.

Lẽ nào…

Từ đầu đến cuối, anh ta chỉ là một quân cờ trong ván cờ của Hạ Văn Lễ?

Ngay từ lúc Hạ Văn Lễ tiếp cận nhà họ Chu, mục đích thật sự chính là Chung Thư Ninh!

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, khiến anh ta rợn người.

Bên phía nhà họ Chung.

Tối nay Chung Triệu Khánh không chỉ mất mặt, mà còn bị ăn hai cú đấm thẳng mặt. Đến giờ, thái dương vẫn còn giật giật liên hồi, tim đập loạn, phải ngồi điều hòa rất lâu mới bình tĩnh lại được.

“Bố, bố uống chút nước đi.” Chung Minh Nguyệt đã thay đồ xong, bưng ly nước ấm đến trước mặt ông ta.

Cô ta dè dặt dò hỏi: “Ngài Hạ đó thật sự rất quyền lực sao? So với nhà họ Chu thì sao ạ?”

“Nhà họ Chu á?” Chung Triệu Khánh lạnh lùng hừ một tiếng, giọng khinh miệt: “Tính là gì chứ!”

Chung Minh Nguyệt siết chặt tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến trắng bệch.

“Vậy chị con… có phải định kết hôn với anh ta không?”

“Không đời nào!” Chung Triệu Khánh vỗ mạnh xuống bàn, mặt đen lại như tro: “Ngài Hạ là người thế nào, nó mà xứng à? Nhiều lắm chỉ là vui chơi qua đường thôi!”

Nghe vậy, Chung Minh Nguyệt mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm: “Chả trách từ sau khi ra khỏi nhà, chị ta chẳng hề liên lạc gì với chúng ta.”

“Con nghe nói nhiều ông chủ rất thích mấy cô gái nhảy múa.” Chung Minh Nguyệt thở dài một tiếng, giọng đầy hàm ý: “Mấy người đó dựa vào chút nhan sắc, còn trẻ, cứ muốn đi đường tắt…”

“Nói vậy thì cũng chẳng lạ khi chị ta mặc được váy đắt tiền đến thế.”

Lời chưa nói rõ nhưng ý đã quá rõ ràng:

Chị ta đem thân thể ra đổi lấy tiền.

“Tôi biết ngay con nhỏ đó là đồ họa thủy, trời sinh cái loại chuyên quyến rũ đàn ông mà!” Lưu Huệ An tiếp lời, giọng đầy căm tức: “Trước kia chẳng phải cũng đã…”

Lời chưa dứt, bà ta cố nuốt xuống, đổi sang giọng khinh miệt: “Sớm muộn gì con nhỏ đó cũng làm ra chuyện mất mặt tổ tông, vậy mà còn dám vác mặt ra ngoài vênh váo!”

“Đồ không biết liêm sỉ!”

Choang!

Chung Triệu Khánh tức đến mức ném thẳng cốc nước trong tay xuống đất, mặt mày giận tím tái.

Tại Lan Đình.

Chung Thư Ninh được Hạ Văn Lễ bế vào xe lẫn xuống xe. Vì có Hạ Văn Dã ở đó nên cô không nói gì nhiều. Sắp đến cửa nhà, điện thoại trong túi Hạ Văn Lễ rung lên.

Anh ra hiệu cho Hạ Văn Dã: “Lấy giúp anh.”

“Cúp đi.” Giọng anh lạnh tanh.

Hạ Văn Dã cúi đầu nhìn tên người gọi đến: “Anh, là ông nội.”

“Em nghe máy đi.”

Vừa bắt máy, đầu bên kia đã mắng như sấm dội:

“Mày giỏi lắm! Ở khách sạn đông người thế mà làm trò vang danh thiên hạ, nghe nói còn oai phong lẫm liệt lắm cơ!”

“Anh hùng cứu mỹ nhân đấy à, giỏi thật!”

“Ông kêu mày đi xem mắt thì không đi, âm thầm lặng lẽ đi kết hôn, xong còn chơi trò rầm rộ như phim vậy đó!”

“Không biết báo cho ông một tiếng à? Ông đây đang ngủ ngon thì bị gọi dậy, điện thoại reo như cháy nhà!”

“Biết trước mày làm vậy, ông đã tắt điện thoại, rút dây line rồi!”

“Hạ Văn Lễ! Mày bị câm rồi hả? Nói gì đi chứ!”

“Ông… ông nội ơi…” Giọng Hạ Văn Dã run run như chuột thấy mèo.

“Thằng nhóc? Anh mày đâu? Bảo nó nghe máy cho ông!”

“Anh ấy đang bận.”

“Bận cái gì?”

“Bận chị dâu ạ.”

“…”

“Cái… cái con bé Chung Thư Ninh đó, đang ở cùng mấy đứa à?” Ông cụ Hạ lạnh lùng hừ một tiếng, giọng vẫn đầy đề phòng.

“Chứ còn sao nữa? Ông định bắt chị dâu mọc cánh bay về nhà chắc?” Hạ Văn Dã liếc nhìn anh trai rồi nhếch mép: “Ông nội à, con đưa máy cho anh con nhé?”

“Thôi khỏi, ông chả có gì để nói với nó cả.” Ông cụ Hạ ho nhẹ hai tiếng, giọng đột nhiên dịu xuống: “Giờ cũng muộn rồi, bảo tụi nó nghỉ sớm một chút.”

Hạ Văn Dã ngẩn người:

Ông nội vừa mắng mình như tát nước, giờ lại bảo mình nhắn với anh cả và chị dâu là “ngủ sớm một chút”?

Thật sự là…

Chửi xối xả một trận, xong bắt người ta thay mặt nói lời… chúc ngủ ngon?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.