Dưới chăn, hai cơ thể dán chặt vào nhau.
Anh vừa tắm xong, người nóng rực. Vì dựa vào quá gần nên hơi nóng bỏng rát ấy khiến người ta không chịu nổi.
Chung Thư Ninh vô thức "ưm" một tiếng.
Âm thanh mềm mại như thể có móng vuốt mèo đang cào nhẹ trong lòng anh.
Lại còn dán sát vào anh như thế…
Ngọn lửa tình vừa được nhen nhóm khiến cổ họng anh vừa khô vừa ngứa.
"Ninh Ninh…" Giọng anh trầm khàn, mang theo sự thôi thúc không thể kìm nén.
Anh hít một hơi thật sâu, nới lỏng bàn tay trên eo cô, cố gắng cách xa cô một chút. Nhưng Chung Thư Ninh khó khăn lắm mới tìm được một nơi ấm áp thoải mái, không chịu đi, lại còn cau mày và rúc vào lòng anh.
Đôi môi cô không còn sắc máu, chỉ còn một màu hồng phớt, trông…
Rất muốn hôn.
Cô khẽ cọ người trong lòng anh như đang *****.
"Ninh Ninh à, anh đã cho em cơ hội rồi." Cổ họng anh nghẹn lại: “Là em tự mình dựa vào đấy.”
Anh đưa tay, kéo Chung Thư Ninh vào lòng một lần nữa…
Chữ cuối cùng, chìm nghỉm giữa đôi môi hai người.
Giây phút này, lý trí sụp đổ, không còn sót lại chút gì!
Lúc này, mọi cảm giác trên cơ thể dường như ngưng tụ lại một chỗ.
Hạ Văn Lễ chỉ cảm thấy hơi thở của mình ngày càng nặng nề, sức lực ở bàn tay đang siết eo cô cũng mất kiểm soát.
Khiến Chung Thư Ninh hơi đau, cô khẽ rên lên phản đối trong giấc ngủ.
Ông cụ Hạ có quan niệm giáo dục khá cũ kỹ và truyền thống, vì vậy từ nhỏ Hạ Văn Lễ đã được dạy dỗ phải khuôn phép ngay thẳng, quân tử lấy đức làm đầu. Sau khi quản lý công ty, gánh nặng trên vai càng nhiều, lại càng không thể tùy tâm sở dục.
Người càng nho nhã lịch thiệp, một khi đã xé bỏ lớp mặt nạ lại càng dễ hóa thành sói giữa đêm mưa, để lộ nanh vuốt.
Vì vậy đối với anh mà nói, chỉ chạm một chút và hôn một cái, chính là uống rượu độc giải khát, chỉ khiến anh càng khao khát nhiều hơn.
Đặc biệt là khi hai cơ thể dán chặt vào nhau, tuy đã vào thu nhưng trời vẫn còn nóng nực, nên váy ngủ của cô cũng rất mỏng manh…
Cơ thể cô ấm áp, mềm mại đến mức rối tinh rối mù!
Dường như trong lòng anh có một xiềng xích nào đó vừa bị phá vỡ, thả ra một con dã thú…
Anh bỗng lật người, đè Chung Thư Ninh xuống dưới người mình.
Đột nhiên vang lên hai tiếng "rung rung…", màn hình chiếc điện thoại để ở đầu giường sáng lên.
Anh cúi mắt nhìn người bên dưới, do tác dụng của thuốc an thần, cô ngủ rất say sưa. Hạ Văn Lễ đưa tay day trán, lý trí dần quay về. Anh đưa tay vuốt nhẹ khóe môi Chung Thư Ninh, cuối cùng... mình vẫn quá đáng rồi!
Anh từ từ đứng dậy.
Sau khi đắp lại chăn cho Chung Thư Ninh, anh ngồi bên mép giường, hít sâu vài hơi để điều hòa lại nhịp thở rồi mới cầm điện thoại lên.
Nhìn thấy tên người gửi tin nhắn, những ngón tay đang cầm điện thoại của anh từ từ siết chặt lại.
Cái lực đó, cứ như muốn bóp chết ai vậy!
Hạ Văn Dã: [Anh ơi, chắc chị dâu sắp truyền dịch xong rồi nhỉ, em chỉ nhắc anh một chút thôi.]
Vốn dĩ cậu ấy cũng chưa ngủ, đang dựa vào đầu giường chơi game.
Vì sợ anh trai ngủ quên nên mới tốt bụng nhắc một câu.
Kết quả là, sáng hôm sau lúc thức dậy, cậu ấy phát hiện ánh mắt anh trai nhà mình nhìn cậu ấy có gì đó là lạ. Cậu ấy vẫn chào đón anh bằng sự nhiệt tình dâng trào và nụ cười rạng rỡ nhất: “Anh ơi, chào buổi sáng!”
"Em béo lên rồi." Giọng Hạ Văn Lễ hơi khàn nhưng lại lạnh buốt như thể ngâm trong nước tuyết.
“...”
Hạ Văn Dã chẳng hiểu ra làm sao, đưa tay bóp eo mình. Cậu ấy đúng là không thích tập thể dục nhưng cũng có béo đâu, bà nội còn bảo cậu ấy gầy như con bọ ngựa. Béo chỗ nào được chứ?
"Em béo lắm à?" Cậu ấy hỏi lại.
"Em nên tập thể dục đi." Hạ Văn Lễ cúi mắt nhìn mấy con cá nhỏ trong hồ.
“Anh, mới sáng sớm tinh mơ mà...”
“Đi thay quần áo với giày đi, anh tập cùng em.”
Hạ Văn Dã đực mặt ra!
Mới sáng sớm thế này, anh trai cậu ấy có bị làm sao không vậy? Nhưng cậu ấy không dám nói ra những lời phàn nàn này. Sự áp chế bẩm sinh từ huyết thống khiến bụng cậu ấy đầy oán niệm, nhưng vẫn ngoan ngoãn về phòng thay một bộ đồ thể thao.
Mà cái gọi là "tập cùng" của anh trai cậu ấy chính là:
Cậu ấy khởi động, anh nhìn.
Cậu ấy giãn cơ, anh nhìn.
Cậu ấy chạy bộ, anh vẫn cứ nhìn…
Cuối cùng, anh còn phán một câu: "Dáng chạy bộ của em xấu thật đấy.”
Hạ Văn Dã xù lông nhưng lại không dám nổi giận, chỉ đành cúi gằm mặt, lê tấm thân tàn tạ về phòng rồi gọi điện cho ông nội.
“Ông ơi, cháu van ông đấy, cho cháu về nhà đi ạ, mới sáng sớm anh cháu đã lên cơn rồi!”
“Ông đây còn lên cơn từ tối qua đây này!”
Điện thoại nhà họ Hạ cứ reo suốt không ngừng!
Cái thằng nhóc thối Hạ Văn Lễ này, trốn ở Thanh Châu, một mình nó thì được yên thân rồi.
Kể từ khi thằng cháu trai này của ông đến tuổi kết hôn, người đến làm mai cho nó không phải là ít. Nó không chịu đi xem mắt, bên cạnh cũng chẳng có cô gái nào, đùng một cái lại lòi ra một Chung Thư Ninh, đương nhiên là cả đống người kéo đến dò la tin tức.
Thế mà ông lại chẳng thể nói gì được.
Chỉ đành nói là chuyện của bọn trẻ, ông không hiểu, không quản được, mà cũng chẳng muốn quản.
Khóe miệng Hạ Văn Dã giật mạnh một cái. “Ông ơi, vậy cháu cúp máy đây.”
"Khoan đã." Ông cụ Hạ ngăn cậu ấy lại: “Anh cháu với con bé đó... có ngủ chung không?”
Hạ Văn Dã không hiểu: “Vợ chồng mới cưới nhà ai lại ngủ riêng bao giờ ạ?”
“Chứ có phải như ông với bà, vợ chồng già rồi đâu. Bà còn chê ông ngáy to ồn ào, không muốn ngủ chung phòng với ông, thế mà ông cứ đòi chen chúc với bà...”
"Hạ Văn Dã!" Ông cụ Hạ không được ngủ ngon, vốn dĩ tâm trạng đã cực kỳ tệ.
"Ông ơi, cháu sai rồi!" Cậu ấy lập tức nhận sai.
“Bảo cháu đi do thám thì phải để tâm vào một chút chứ, không phải cứ ngủ chung một phòng là có thể chứng tỏ tình cảm tốt đẹp đâu.”
“Thế ông bảo cháu phải làm sao ạ? Lần trước cháu nấp ở góc tường đã bị anh cháu bắt quả tang rồi. Chẳng lẽ ông lại bắt cháu chạy vào ngủ chung với họ à?”
"Nói năng vớ vẩn!" Ông cụ Hạ lạnh lùng hừ một tiếng, thằng cháu này nói năng chẳng đâu vào đâu: “Tóm lại là cháu phải quan sát nhiều vào, để ý kỹ các chi tiết cho ông!”
Hạ Văn Dã cúp điện thoại, thở dài thườn thượt.
Biết thế ngay từ đầu đã không nhận lời ông nội qua đây. Nhưng ai bảo ông cho nhiều tiền làm gì?
Vì mấy đồng bạc lẻ này mà ngày nào cũng phải lo đến nát óc.
…
Chung Thư Ninh ngủ một giấc rất ngon, không hề mơ gì cả. Cả người cảm thấy vô cùng thư thái, dễ chịu. Chỉ là do truyền dịch cộng thêm uống sữa trước khi ngủ nên ban đêm cô đã dậy một lần, bây giờ lại đang buồn đi vệ sinh.
Cô mang máng nhớ rằng, lúc cô tỉnh dậy giữa đêm, Hạ Văn Lễ cũng đã thức giấc.
Anh hỏi chân cô có đau không, rồi còn hỏi một câu: “Có cần anh bế em không?”
Bế?
Bế đi vệ sinh ư?
Ý thức của Chung Thư Ninh bỗng trở nên tỉnh táo, cô đưa tay vỗ lên mặt. Nghĩ đến cảnh Hạ Văn Lễ xoa bóp chân cho mình đêm qua, tai cô lại nóng bừng lên.
Cuộc hôn nhân này hoàn toàn khác với những gì cô tưởng tượng.
Anh đã cho cô quá nhiều.
Mà những gì cô có thể báo đáp anh lại quá ít. Bây giờ, điều duy nhất cô có thể làm là diễn một cặp vợ chồng hòa thuận trước mặt em trai anh mà thôi. Cô nặn kem đánh răng, chuẩn bị đánh răng nhưng khi nhìn vào gương mới phát hiện ra miệng mình hình như…
Hơi sưng.
Là mình nhìn nhầm sao?
Khi cô xuống lầu, Hạ Văn Lễ đang ngồi bên cửa sổ, anh vừa cho cá ăn vừa nghe Trần Tối báo cáo công việc. Còn Hạ Văn Dã thì đang dựa vào ghế sofa, thấy cô đi xuống, cậu ấy lập tức mỉm cười gọi một tiếng: "Chào chị dâu ạ.”
"Em dậy sớm thật đấy." Chung Thư Ninh nói trong khi tự pha cho mình một ly cà phê đen.
“Mới sáng sớm, chị không ăn gì mà uống cà phê à?”
“Để tiêu sưng ấy mà. Chị thấy miệng mình hơi sưng.”
Cô vừa dứt lời, nhịp thở của Hạ Văn Lễ đang ngồi cách đó không xa chợt chùng xuống. Bề ngoài anh vẫn điềm tĩnh nhưng Trần Tối lại nhận ra có điều bất thường. Dù sao thì đi theo một ông lớn thế này làm việc, kỹ năng quan sát sắc mặt là bắt buộc.
Bác sĩ tối qua là do anh ấy tìm, thuốc trong dịch truyền cũng là anh ấy dặn dò, thế nên Trần Tối biết rất rõ, đêm qua Chung Thư Ninh chắc chắn đã ngủ rất say.
Chẳng lẽ…
Ông chủ nhà mình cố tình làm vậy?
Để bà chủ ngủ say, tiện cho mình làm chuyện xấu?
Đây là chuyện mà con người có thể làm được sao?
Đúng là cầm thú có học thức mà!
Hạ Văn Dã thì cau mày: “Miệng sưng á? Chị có sao?”
"Không sao đâu." Chung Thư Ninh là dân múa nên đặc biệt chú ý đến tình trạng cơ thể bị phù nề.
Hạ Văn Dã lập tức đứng dậy, lại còn ghé sát vào mặt cô để xem. Hạ Văn Lễ cau chặt mày, còn Trần Tối thì mang vẻ mặt hóng kịch vui.
Rồi người nào đó lên tiếng: "Chị dâu à, sao em cứ thấy... cả mặt chị cũng hơi sưng thì phải.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.