Chung Thư Ninh sững sờ, không biết cậu nhóc này có vấn đề về mắt không nữa?
Trần Tối thì không nhịn được, bật cười “phụt” một tiếng. Hạ Văn Lễ nhướng mày nhìn anh ấy: “Buồn cười lắm à?”
“Không… không buồn cười.”
“Cậu nên tới nhà họ Chung một chuyến.”
Nhắc tới nhà họ Chung, Chung Thư Ninh cũng ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Văn Lễ.
Anh chỉ thản nhiên nói: “Lễ phục của em bị làm bẩn, phải đòi bồi thường chứ? Có tiền thì tại sao không lấy?”
Vốn dĩ Trần Tối không muốn đi, tính giao cho luật sư xử lý. Kết quả, Hạ Văn Dã lại nhảy ra nói anh ấy muốn đi.
Anh ấy hết cách, đành phải đi theo cậu ấm này một chuyến.
Hạ Văn Dã bình thường nhìn có vẻ ngốc nghếch nhưng cũng không phải kẻ ngu, lần này đi theo cũng là có mục đích. Ngồi ghế phụ, cậu ấy giả vờ vô tình hỏi:
“Có phải là anh tôi yêu chị dâu từ cái nhìn *****ên không?”
Trần Tối rất lanh trí, anh ấy lập tức hiểu ra, chỉ cười gật đầu.
“Vậy họ gặp nhau thế nào vậy?”
“Lúc trước quen nhau trong một buổi tiệc.”
“Chị dâu mới hủy hôn không lâu, lúc đó chắc còn chồng chưa cưới nhỉ?”
“Ừ.”
“Anh tôi yêu thầm người ta à?”
“…”
Hạ Văn Dã hơi nhíu mày, còn trong lòng Trần Tối thì đánh trống liên hồi, nghĩ thầm trí tưởng tượng của cậu ấm này bay xa như thế, chẳng lẽ phát hiện ra điều gì rồi? Kết quả, nửa phút sau, người nào đó đập đùi một cái: “Không hổ là anh tôi, ngay cả chuyện đào góc tường nhà người ta cũng làm được!”
Khóe miệng Trần Tối giật mạnh.
Cái này tính là…
Khen ngợi sao?
…
Nhà họ Chung.
Chuyện tối qua đã lan khắp Thanh Châu, Chung Thư Ninh hoàn toàn trở mặt với nhà họ Chung. Những việc bẩn thỉu mà vợ chồng Chung Triệu Khánh làm sau lưng cũng bị phơi bày ra ánh sáng.
Điều quan trọng nhất là: Hạ Văn Lễ đích thân xuất hiện, đứng ra chống lưng cho Chung Thư Ninh.
Chỉ sau một đêm, nhà họ Chung trở thành cái gai trong mắt giới thượng lưu, ai nấy đều tránh còn không kịp.
Cả buổi tối hôm đó, toàn là tin xấu.
Nhà này không muốn hợp tác, nhà kia thúc nợ đòi tiền.
Tuy công ty nhà họ Chung có thực lực nhưng cũng không chịu nổi việc bị người ta cùng lúc gây sức ép. Chung Triệu Khánh buồn bực đến nỗi tóc bạc đi không ít, cả đêm không chợp mắt.
Ông ta vừa tiễn một khách hàng tới đòi nợ, đã nghe nói trợ lý của ngài Hạ tới.
Chung Triệu Khánh căng thẳng như gặp chuyện lớn, vội vã ra tận cửa đón. Ai ngờ cửa xe vừa mở, người *****ên bước xuống lại là một cậu trai mặc quần đen, áo thun đen, đeo kính râm bản to, trên tay còn xách theo… một cái bình giữ nhiệt.
Đây chẳng phải là cái thằng nhóc chết tiệt mắng mình tối qua sao?
Em trai Hạ Văn Lễ?
Còn bình giữ nhiệt? Tuổi còn trẻ mà bày đặt ra vẻ chững chạc!
Chung Triệu Khánh cố gắng nặn ra một nụ cười: “Cậu Hạ rảnh rỗi đến chơi, thật vinh hạnh cho kẻ hàn xá này quá.”
“Cho hỏi cô Chung có ở nhà không?”
“Có, để tôi đi gọi con bé.” Chung Triệu Khánh nhìn thằng nhãi còn hôi sữa này sải bước đi thẳng vào nhà mình như chỗ không người, tức đến mức nghiến răng.
Chung Minh Nguyệt xuống lầu, nhìn thấy Hạ Văn Dã cũng hơi sửng sốt.
Sau đó…
Ngón tay ai đó khẽ ngoắc, Trần Tối lập tức lấy một bản kê khai bồi thường lễ phục, ném thẳng lên bàn trước mặt Chung Minh Nguyệt.
“Sợ cô nói nhà tôi bắt nạt người ta nên đã tính luôn phí khấu hao vào rồi. Tôi còn làm tròn giúp một chút, thôi thì cô đưa 4 triệu nhé, chắc số tiền này chẳng đáng là bao với cô Chung đâu.” Hạ Văn Dã vặn nắp bình giữ nhiệt, thong thả uống một ngụm.
Từ nhỏ đã nhìn bố, bác và anh cả nhà mình giả vờ ra dáng người lớn, cậu ấy học theo cũng khá giỏi.
“4 triệu?” Chung Minh Nguyệt kêu lên: “Cậu đi cướp của à!”
“Cô Chung, nói chuyện nên cẩn thận lời lẽ, tôi có thể kiện cô tội bôi nhọ đấy.” Giọng Hạ Văn Dã lập tức trở nên lạnh lùng.
“Tôi không có ý đó, chỉ là… số tiền này cũng quá nhiều rồi…”
“Nhiều à?” Hạ Văn Dã cau mày: “Là do cô chưa từng thấy đồ xịn thôi. Đây là thiết kế của nhà tạo mẫu quốc tế, mẫu mới nhất mùa này, vận chuyển cấp tốc trong đêm. Tính hết các loại chi phí, đòi cô 4 triệu là còn nhẹ đấy.”
“Chính cô nói sẽ bồi thường, chẳng lẽ bây giờ lại không trả nổi?”
“Tôi nghe nói nhà họ Chung rất có thực lực mà, đâu phải sắp phá sản. Số tiền này với các người chẳng đáng là gì, đúng không?”
Mấy câu này…
Nếu không đưa tiền, chẳng phải càng chứng minh bây giờ nhà họ Chung đang sa sút sao?
“Tổng giám đốc Chung, ông muốn trả bằng tiền mặt, séc hay chuyển khoản?” Hạ Văn Dã hỏi thẳng.
Tiền mặt?
Chung Triệu Khánh nghiến răng nghiến lợi, trong lòng giận đến phát run - cậu ta không sợ xách tiền mỏi tay chắc?
Không còn cách nào khác, dù hiện tại đang khó khăn, ông ta vẫn cắn răng ký tấm séc giao ra.
“Tổng giám đốc Chung thật hào phóng, vậy tôi không khách sáo nữa.”
Hạ Văn Dã cầm séc, hớn hở rời khỏi nhà họ Chung. Vừa về đến nhà, cậu ấy đã háo hức khoe chiến tích với Chung Thư Ninh.
“Chị dâu à, chị không thấy đâu, con nhỏ trà xanh kia tức đến tái cả mặt!”
“Em giỏi lắm.” Chung Thư Ninh cũng không ngờ nhà họ Chung lại thật sự chịu bỏ tiền ra.
“Phải rồi! Loại người như cô ta em thấy nhiều rồi, lúc nào cũng làm bộ thanh cao. Gặp phải người cứng rắn hơn một chút là lập tức cụp đuôi!”
Hạ Văn Dã thấy mình thật ngầu, cậu ấy liếc nhìn anh cả đang ngồi cách đó không xa, rồi rón rén hỏi thử: “Chị dâu, em hỏi chị một chuyện được không?”
“Em nói đi.”
“Tối nay mình ra ngoài ăn một bữa đi, dù sao hôm qua mình cũng xem như thắng trận lớn, không lẽ không nên ăn mừng một chút sao?” Ở cái tuổi ham chơi, dạo gần đây lại phải nhịn mãi, Hạ Văn Dã cảm thấy mình nghẹn sắp chết đến nơi rồi.
Anh cả đi công tác mấy ngày, cậu ấy cũng không thể cứ chạy ra ngoài chơi mãi, bỏ mặc chị dâu ở nhà một mình được.
“Từ lúc em qua đây, anh cả bận suốt. Hai người cũng lâu rồi chưa ra ngoài hẹn hò nhỉ.”
Hẹn hò?
Hai người họ chưa từng hẹn hò!
Họ gần như không làm những chuyện mà các cặp đôi thường làm.
Chung Thư Ninh liếc nhìn Hạ Văn Lễ, ánh mắt vừa chạm nhau, cô chỉ biết gượng cười: “Anh em bận lắm, hay là để chị đưa em ra…”
“Hôm nay anh không bận.” Hạ Văn Lễ thẳng thừng cắt lời.
Trần Tối muốn phát điên:
Ông nội của tôi ơi!
Rõ ràng hôm nay anh rất bận mà!
Anh học được cái kiểu mở mắt nói dối từ khi nào vậy?
Có thể ra ngoài ăn uống, đương nhiên là Hạ Văn Dã mừng hết cỡ. Chung Thư Ninh thì lại hít sâu một hơi, vốn dĩ chuyện thể hiện tình cảm trước mặt cậu ấy đã đủ khó, giờ còn phải “diễn” tới cùng nữa.
Lúc riêng tư, cô lén hỏi Hạ Văn Lễ:
“Tiểu Dã sắp nhập học rồi nhỉ? Bao giờ em ấy quay về thủ đô vậy?”
“Trường nó khai giảng muộn.”
“Vậy em ấy ở lại đây tới lúc khai giảng luôn sao?”
“Anh không rõ lắm. Nếu em không thích nó thì anh đuổi nó đi nhé?” Hạ Văn Lễ nhướng mày hỏi.
Thật ra Chuông Thư Ninh không ghét Hạ Văn Dã: “Không cần đến mức đó đâu.”
…
Tối nay Hạ Văn Lễ nhường quyền chọn quán ăn, người quyết định là Hạ Văn Dã - chuyện này khiến cậu ấy phấn khích không thôi. Dù gì xưa nay anh cả luôn độc đoán, rất hiếm khi để cậu ấy được toàn quyền làm chủ.
Sáng thì “ngược đãi” cậu ấy, tối lại đổi sang bộ mặt hiền hòa dễ chịu.
Hạ Văn Dã líu lưỡi:
Đúng là đau khi đàn ông kết hôn trở mặt còn nhanh hơn lật sách.
Dù nghĩ vậy nhưng cậu ấy cũng không dám quá đáng, chọn một nhà hàng ẩm thực kiểu fusion có không gian đẹp, không khí dễ chịu và đánh giá tốt. Nơi này đa phần dành cho các cặp đôi lui tới - có hoa hồng, có nến, còn có thể ngắm cảnh đêm ở Thanh Châu, không khí lãng mạn lên đến đỉnh điểm.
Hạ Văn Lễ liếc nhìn cậu em trai nhà mình, đúng là cậu ấy…
Hơi thừa thãi.
Nhưng Hạ Văn Dã thì chẳng để tâm gì, thản nhiên cầm thực đơn đưa cho chị dâu trước, rồi lại lấy điện thoại ra chụp ảnh “sống ảo”.
Cậu ấy đang chọn góc chụp đẹp và bố cục ổn thì bất ngờ trông thấy một gương mặt quen thuộc.
Khóe miệng Hạ Văn Dã khẽ nhếch:
Ồ hô, chẳng phải là cậu Phùng từng bao cả quán bar Dạ Vô Miên sao?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.