Vừa chụp xong ảnh, Hạ Văn Dã đã liếc nhìn chị dâu. Có vẻ tâm trạng của Chung Thư Ninh rất tốt, cậu ấy không muốn ảnh hưởng đến cảm xúc của cô nên cũng không nói chuyện vừa nhìn thấy Phùng Thụy Dương.
Chỉ là, rất nhanh thôi, cậu ấy sẽ bị nhét đầy cơm chó.
Chung Thư Ninh gọi một phần bít tết, Hạ Văn Lễ rất chu đáo, cắt nhỏ giúp cô rồi mới đưa sang.
Còn anh gọi một phần mì Ý sốt kem nấm truffle đen, Chung Thư Ninh chỉ nhìn thêm vài lần, anh lập tức gắp một ít đặt lên đĩa của cô, dịu dàng nói: “Em muốn nếm thử không?”
Hạ Văn Dã ngồi chéo đối diện cô, Chung Thư Ninh cũng không từ chối: “Cảm ơn anh.”
“Anh, em cũng muốn…”
Hạ Văn Dã còn chưa nói hết câu thì đã bị ánh mắt “hiền lành” đầy tính cảnh cáo của anh trai quét sang, khiến tim cậu ấy run rẩy.
Lời đến miệng lập tức đổi hướng: “Em… cũng muốn uống tí nước chanh.”
Cốc nước chanh đang đặt ngay cạnh tay Hạ Văn Lễ.
Bình thường Chung Thư Ninh phải ăn kiêng, hiếm khi hôm nay lại ăn nhiều như vậy.
“Ngon lắm à?” Hạ Văn Lễ hỏi như buột miệng.
“Ừm.” Cô đáp.
“Vậy sau này mình thường xuyên ra ngoài ăn.”
Chung Thư Ninh hơi sửng sốt. Cô hơi mơ hồ là cô ảo giác, hay là Hạ Văn Lễ thật sự rất nghiêm túc với cuộc hôn nhân này? Chẳng lẽ do anh diễn quá giỏi, nhập vai quá khéo, diễn quá hoàn hảo trước mặt em trai?
“Anh à, anh và chị ăn xong còn tính đi đâu nữa không?” Hạ Văn Dã rất biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-rung-dong-co-chu-y/2786751/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.