Thịnh Đình Xuyên ban đầu vốn có ấn tượng không tệ với cậu đồng nghiệp nam của sư muội.
Nhưng mà…
Cậu ta thể hiện nhiệt tình quá mức.
“Thật không ngờ cô Tô lại là sư muội của Tổng giám đốc Thịnh, trước giờ chưa từng nghe cô ấy nhắc đến.”
Trợ lý Lộ đứng bên cạnh sếp mình, không nhịn được thầm nhủ trong bụng: Không nhắc tới, chứng tỏ quan hệ chưa thân tới mức đó thôi.
“Dù gì cũng không cùng ngành, lại không hay gặp mặt, không nói tới cũng bình thường.” – Thịnh Đình Xuyên thấy cậu ta là đồng nghiệp của sư muội, nên vẫn giữ thái độ lịch sự.
“Cứ tưởng là cô ấy bị ốm, ai ngờ là bị thương.”
Nhậm Nhất Minh không hề đơn giản như vẻ ngoài.
Chuyện Hứa Lệnh Phong hành hung trước công chúng đã ầm ĩ cả ngày hôm qua, ai cũng biết mục tiêu là ThịnhThư Ninh, nhưng cuối cùng lại khiến một “người bạn” bị thương thay.
Chỉ là cậu không ngờ — người bạn đó lại chính là Tô Hàm Nguyệt.
Mà đây là một mạng người chứ chẳng chơi.
Nếu nhà họ Hạ chịu “rót nhẹ một giọt ân huệ” thôi, cũng đủ để người khác sống sung túc cả đời.
Càng nghĩ, Thịnh Đình Xuyên càng cảm thấy không thoải mái. Gần tới giờ cơm trưa, anh cũng muốn mượn cớ để tiễn người.
“Tôi đi mua cơm.” – Nhậm Nhất Minh chủ động đề nghị.
“Không cần đâu, trợ lý tôi đã đặt món rồi.” – Thịnh Đình Xuyên mỉm cười – “Cậu Nhậm này, cậu ở phòng bệnh cũng đã lâu, chắc công việc bên ngoài còn đang chờ cậu xử lý.”
Câu nói đuổi khách nhẹ nhàng mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-rung-dong-co-chu-y/2856529/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.